Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23. Ploy


- War -

Tôi đã không biết rằng tình yêu lại có thể khiến con người ta hạnh phúc đến thế. Hiện tại tôi đang ở một trạng thái mà bản thân lúc nào cũng có thể cười vui vẻ được, chỉ cần nghĩ đến Yin và lời mà em ấy nói với tôi đêm hôm ấy, tôi lại cảm thấy trái tim mình đập rộn rã. Cuối cùng thì tôi cũng không phải ghen tị với những người xung quanh nữa bởi tôi cũng như họ - đã có cho mình một tình yêu thực sự.

Một điều nữa khiến hạnh phúc của tôi trở nên trọn vẹn hơn chính là sự công nhận của bố mẹ Yin. Cả nhà đều vui vẻ đón nhận tôi như một lẽ tự nhiên phải là như thế. Có đôi lúc, khi đang nằm trong vòng tay của Yin hưởng thụ sự chăm sóc của em ấy, tôi lại nghĩ, có khi nào đây chỉ là mơ hay không? Mọi thứ quá trọn vẹn khiến tôi có cảm giác không được chân thực cho lắm. Mỗi lần tôi nói ra điều này Yin đều mắng tôi rồi tiến hành những hoạt động thể chất khá tế nhị, hành hạ đến mức ngày hôm sau toàn thân tôi tê liệt nhức mỏi, khi tôi kêu ca về việc này, em ấy sẽ thường ra vẻ mà nói:

- Hiện thực đó, P'War! Mọi điều đang xảy ra chứ không phải là mơ đâu, em chỉ đang giúp anh làm sáng tỏ thắc mắc của mình mà thôi!

Cái đồ gian manh này! Tôi mới không tin cái lòng tốt của nợ của em ấy. Có điều, hành động ấy của Yin đúng là tiếp thêm cho tôi niềm tin rằng, mọi thứ hạnh phúc tôi đang nếm trải là sự thật, tôi đang yêu và được yêu rất nhiều. Tôi gắn kết với Yin không chỉ với mỗi bản thân em ấy mà với cả gia đình em ấy nữa. Bố mẹ và anh Yu thỉnh thoảng vẫn gửi đồ lên cho tôi, chúng tôi cũng thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại. Việc trò chuyện với các thành viên trong gia đình giúp tôi hiểu thêm về Yin. Yin ở nhà và ở ngoài xã hội rất khác biệt, tôi cũng dần nhận thức lại em ấy mỗi ngày.

Ở nhà Yin khá ít nói, cũng không hay cười nhiều. Cách cư xử của Yin với từng người sẽ khác nhau tùy vào mức độ tình cảm. Nếu bạn cảm thấy Yin là một người hòa đồng, thân thiện và tốt bụng thì với Yin, bạn chỉ là một người bạn xã giao thông thường mà thôi. Nếu bạn cảm thấy em ấy vẫn tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người nhưng trầm tính và hơi khó tiếp cận thì xin chúc mừng, bạn là một người quan trọng với em ấy đấy.

Ấn tượng ban đầu của tôi về Yin trái ngược hoàn toàn so với cảm nhận hiện tại bây giờ, còn đâu một cậu nhóc ngu ngơ ngốc nghếch vừa lễ phép lại còn đáng yêu nữa, thay vào đó, giờ là con sói nguy hiểm đáng sợ rồi, sơ hở ra là tôi sẽ bị ăn sạch sẽ không sót lấy một mẩu xương!

Đáng thương thay cho kẻ ngờ ngệch này! Vốn ban đầu tôi cũng muốn thể hiện hình ảnh của một người đàn ông trưởng thành trầm ổn, sẽ là chỗ dựa vững chắc cho người mình yêu, ai dè mọi thứ hoàn toàn đảo lộn theo hướng ngược lại. Có điều như vậy cũng tốt, ai cũng có quyền được yêu thương, có lẽ tôi phù hợp với việc trở thành một anh người yêu bé nhỏ luôn cảm thấy hạnh phúc với sự săn sóc của em người yêu nhỏ tuổi hơn.

Tôi bắt đầu dựa dẫm vào Yin, chia sẻ với em ấy nhiều hơn, bức tường ngăn cách tôi với thế giới dần dần bị sự chu đáo và quan tâm của Yin đánh đổ. Tôi cũng không quan tâm nhiều đến hình tượng của mình khi ở bên Yin nữa, chẳng sợ cảm thấy mất mặt, muốn làm gì thì làm nấy, tự do được là chính mình.

Đôi lúc tôi cũng cảm thán rằng, hóa ra tôi lại là con người như vậy đấy – thích làm nũng và muốn dựa dẫm vào người mình yêu. Cũng chẳng có gì cả, quan trọng Yin thích điều đó là được!

Cuối tuần rảnh rỗi hai chúng tôi thường lựa chọn ở nhà xem phim thay vì đi hẹn hò bên ngoài, trái với vẻ sôi nổi bề ngoài, Yin không quá thích những chốn đông người. Tôi cũng vậy, ở nhà nằm dài một chỗ, có người phục vụ tận miệng thì cần gì phải ra ngoài cơ chứ? Trong lúc chờ đợi người phục vụ cao cấp làm món mì tôi yêu thích thì điện thoại liên tục rung lên, tôi không cố ý nhìn nhưng điện thoại của Yin đang ở ngay trước mặt nên tôi đã nhìn thấy tên của người gọi.

"Ploy"

- Có điện thoại này Yin!

- Anh nghe máy giúp em nhé!

Tôi nhún vai cầm lấy điện thoại và ấn vào nút nghe. Một giọng nói dịu dàng vang lên:

- P'Yin ~ Lâu rồi không gặp, em nhớ anh quá!

- À...

- Em đã về nước rồi, chúng ta sắp xếp một cuộc gặp chứ?

- Tôi...

Trong lúc bối rối không biết phải đáp lời thế nào thì Yin đã quay trở lại, tôi ngay lập tức đưa máy cho em ấy. Yin thoáng cau mày khi thấy tên của người gọi sau đó bỏ ra ngoài nghe điện thoại. Tự nhiên tôi có cảm giác không thoải mái với người tên Ploy này.

Đó là một cô gái khá xinh đẹp, tôi biết người này vì có kết bạn với Yin trên IG, hình như là du học sinh thì phải. Vì Yin không có nhiều hoạt động trên mạng xã hội nên tương tác khá ít, danh sách bạn bè cũng chỉ có vài người bạn. Trong tất cả bài đăng của Yin đều thấy dấu chân của người con gái này. Thả tim, comment hỏi han quan tâm đủ kiểu...

Rất nhanh Yin đã quay trở lại, em ấy vẫn giữ vẻ mặt bình thường chu đáo phục vụ đồ ăn cho tôi và chăm chú xem phim. Mặc dù có đôi chút thắc mắc trong lòng nhưng vì không muốn phá hỏng bầu không khí hài hòa lúc này nên tôi đành nhịn sự tò mò của mình lại. Sẽ thật lãng nhách khi đi tra hỏi người yêu về một người xa lạ nào đó.

.

Người ta thường nói cái gì mình muốn tránh là thường hay gặp phải, quả thật chẳng sai. 22h đêm ra ngoài đi dạo cũng có thể gặp được người không muốn gặp!

Ploy ngoài đời xinh đẹp hơn trong ảnh chụp rất nhiều, nước da trắng và cơ thể cao ráo cân đối, dù là trang điểm nhẹ thôi những vẫn toát lên khí chất tiểu thư sang chảnh kiêu kì. Cô ta chủ động chào hỏi chúng tôi trước với một tư thái uyển chuyển, cực kì tao nhã.

Yin cũng vui vẻ đáp lời, nhìn thoạt qua rất hài hòa. Ploy là bạn học cùng khóa với Yin, học hết năm nhất đại học thì đi du học hai năm giờ mới trở về. Không biết là vô tình hay cố ý mà Ploy dường như không để ý rằng Yin đang đi cùng với tôi, cô ta huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển dần dần khiến tôi bị đẩy ra khỏi cuộc đối thoại của hai người. Hừ! Tôi bắt đầu có chút tức giận rồi đó, đừng tưởng rằng đi du học nước ngoài là có thể đọ được với tôi nhé!

Tôi cố ý kêu lên một tiếng nho nhỏ - vừa đủ để cả Ploy và Yin ở bên cạnh phải chú ý đến, khi câu chuyện bỗng nhiên phải dừng lại vì Yin đang quay qua nhìn tôi liếc nhanh nhìn đi hướng khác, giả bộ đấm nhẹ lên lưng mình, than nhẹ:

- Đi bộ nhiều đau lưng quá à ~

Yin lập tức bỏ Ploy lại đó, bước tới cầm túi cho tôi, hỏi:

- Anh mệt hả? Vậy mình về thôi nhé!

Em ấy quay sang Ploy, chào hỏi qua loa rồi mau chóng quay lại với tôi. Nhìn sự tức giận được thể hiện rõ ràng trên gương mặt Ploy, tôi cảm thấy vô cùng thành tựu. Dám giỡn mặt với anh đây hả? Mơ đi!

Đi được một đoạn xa rồi Yin mới bật cười, em ấy nháy mắt với tôi, nói:

- Còn đau lưng nữa không anh? Lát về em sẽ matxa cho anh!

Tôi liếc xéo Yin một cái:

- Coi bộ cũng thích nói chuyện với gái xinh lắm nhỉ? Sao không ở lại đó mà nói nữa đi!

Lần này thì Yin còn cười to hơn, em ấy không ngần ngại ở nơi công cộng cúi xuống thơm nhẹ vào má tôi, nói:

- Lúc anh ghen thật là đáng yêu!

- Ghen? Ghen gì? Ai ghen thế? Chuyện nực cười!

Thực ra thì tôi không hề cảm thấy mình bị đe dọa vởi Ploy vì tôi hiểu Yin và cũng tin tưởng vào em ấy. Cái cách nói chuyện nhìn qua có vẻ thân thiết đấy nhưng nếu tinh ý có thể nhận ra là Yin đang kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Em ấy chỉ đáp lại lời của Ploy khi cô ta hỏi chuyện và không có ý định khơi gợi chủ đề tiếp theo. Chẳng qua là Ploy quá khéo léo trong việc kéo dài đoạn hội thoại mà thôi.

Nhưng mà tôi vẫn thấy chướng mắt người con gái đó. Đúng như Yin nói, tôi có chút ghen, dù sao thì người tôi yêu hoàn hảo thế cơ mà, nếu không giữ gìn cẩn thận rồi bị cướp mất thì phải biết làm sao đây?

...........

Note: Nay post liền 2 chap nhé mn ~

Truyện sắp hết rồi nên đăng nhiều cho hết lẹ ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com