Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8. Một câu chuyện khác (1)


Bắt đầu từ chap này câu chuyện sẽ được kể theo góc nhìn của Yin nhé ~

- Yin -

- Đến nhà anh rồi! Cảm ơn em đã cho anh quá giang! Chuyện hôm qua anh sẽ tạ ơn em sau nhé!

- Nhất định rồi, em chờ nhé! Anh lên phòng đi!

Nhìn bóng dáng War dần biến mất sau cánh cửa thang máy, nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Nếu có ai đi ngang qua chắc chắn họ bị dọa sợ bởi biểu cảm trên gương mặt của tôi. Có thể diễn xuất được đến mức này, chính tôi cũng bội phục bản thân mình quá đi mất.

Tất cả những gì diễn ra vào đêm hôm qua...

Nhất định không thể để cho War biết được!

Mà vì sao không thể để cho anh ấy biết thì chính tôi cũng không thể giải thích được.

Tại sao phải giấu chuyện ấy?

...

Tôi không có ấn tượng nhiều với War khi gặp anh ấy lần thứ hai ở nhà mình. Lúc đó, tôi không hề nhận ra anh ấy chính là người tôi đã gặp trong hội chợ ở trường, đơn thuần đối với tôi, War chỉ là một khách hàng bị hỏng xe cần đến sự giúp đỡ của bố tôi. Cho dù sau đó, theo truyền thống mến khách của gia đình, bố mẹ có mời War ở lại dùng bữa trưa thì tôi cũng không cảm thấy anh ấy có gì khác biệt so với những khách hàng khác. Nếu phải nêu ra một nhận xét để phân biệt War với người khác, thì miễn cưỡng tôi cảm thấy anh ấy khá là đẹp trai, da trắng, môi hồng chúm chím, có điều anh ấy khá khép kín, ít nói, có vẻ là một người không dễ gần.

Phải đến lần gặp thứ ba tôi mới bắt đầu để ý đến anh ấy. Và trong lần gặp thứ ba ấy đã có một chuyện rất rất kinh khủng xảy ra – một chuyện làm thay đổi cuộc đời của cả hai chúng tôi.

...

Tôi đã nói dối War về việc mình đến Partner in Crime để đón bạn vào tối hôm đó, thực tế thì tôi làm bán thời gian ở đó, công việc chính của tôi liên quan đến kĩ thuật (máy móc điều khiển âm thanh, ánh sáng) nên khu vực làm việc của tôi là ở hậu trường của bar. Tôi không thích mọi người biết đến công việc này vì Partner in Crime nổi tiếng là một quán bar có nhiều vấn đề, tỉ lệ phạm tội ở đây khá lớn.

Tôi sẽ thường đến đây làm phụ với một đàn anh trong khoa Kỹ thuật máy tính vào cuối tuần. Công việc ở hậu trường nên không tiếp xúc nhiều với người khác, lương cũng ổn định.

Buổi tối định mệnh hôm ấy, như thường lệ tôi cùng đàn anh đến làm việc, 2h sáng thì tôi được tan ca. Bình thường tôi sẽ ra về qua lối cửa hậu nhưng vì hôm đó tôi mang oto đến nên để xe ngoài cửa lớn, phải đi xuyên qua khu trung tâm của quán mới ra đến cửa trước được. Trong lúc xen qua đám người vẫn đang điên cuồng nhảy nhót, tôi bị một người nào đó huých vào tay mất thăng bằng ngã ra sàn. Trong ánh đèn chớp nháy lóa cả mắt và thứ âm thanh chát chúa như đang nện thẳng vào tai, trong khi đang cố gắng đứng lên, ánh mắt của tôi bất chợt va vào một sợi chỉ đỏ.

Rất quen.

Đúng là nó, chiếc vòng tay xấu xí do chính tôi làm ra trong đợt tham gia hoạt động lễ hội ở trường! Chiếc vòng duy nhất có giá trị thương mại, giúp tôi không bị chế giễu về sự vụng về của mình, mặc dù nó cũng chỉ được mua với giá có 30 bath. Tôi hướng ánh mắt về chủ nhân của chiếc vòng tay, gương mặt của người kia khiến tôi bất ngờ đến mất giây. Đó có phải là anh đẹp trai bị hỏng xe đến sửa chỗ bố tôi vào tuần trước không nhỉ?

Điều này khiến tôi cảm thấy vừa tò mò lại vừa thấy thú vị.

Cảm thấy tò mò vì không dám chắc đó có phải cùng một người hay không, dù sao dưới ánh đèn chớp giật liên tục thế này, việc nhìn nhầm người là hoàn toàn có thể xảy ra.

Cảm thấy thú vị vì nếu thực sự là cùng một người thì đúng là tôi và anh ấy thật có duyên với nhau.

Anh đẹp trai chỉ ngồi một mình, đang uống rượu. Tôi nghĩ nếu có lại gần nhìn xem một chút chắc cũng không ảnh hưởng lắm đâu nhỉ? Đúng lúc chân tôi vừa nhấc lên thì anh ấy cũng loạng choạng đứng lên, nhìn có vẻ không được khỏe lắm vì tôi thấy anh ấy liên tục lắc lắc đầu và khi đi phải dùng tay bám vào thành ghế. Anh đẹp trai vừa bước lên phía trước thì có một gã đàn ông theo sát ngay phía sau.

Mặc dù chỉ làm công việc hậu trường ít tiếp xúc với người khác, tôi vẫn thừa hiểu biết để đoán được hình tình. Không thiếu gì trường hợp những người trẻ đến đây vui chơi rồi bị bỏ thuốc, ngay cả khi đi với bạn bè cũng có thể dính phải chứ đừng nói là đi một mình thế này. Nhẹ thì bị lạm dụng một lần, nặng thì...hậu quả khó lường.

Không cần phải suy nghĩ, tôi lập tức đi theo. Anh đẹp trai đi vào khu vực nhà vệ sinh, gã đàn ông kia cũng vào theo nhưng bị chậm một bước, anh ấy đã khóa trái cửa trước khi gã kịp tiến vào trong. Gã tức tối đập cửa liên tục và hét gọi. Đến lúc này mà có ai cảm thấy mọi chuyện không có vấn đề thì người đó có vấn đề thật rồi, phải hành động thôi!

Tôi bình tĩnh tiến lại gần, kéo tay gã đàn ông ra, giơ thẻ làm việc lên và hỏi:

- Có chuyện gì thế? Tôi có thể giúp gì cho anh?

Một điều hay ho khi làm việc ở đây đó là yêu cầu của chủ quán với nhân viên rất cao. Chúng tôi đều có đồng phục riêng cho từng bộ phận, phải đeo thẻ nhân việc khi đi làm và cả điểm danh mỗi khi ra về. Bộ dạng của tôi lúc này trông không khác bảo an của quán là mấy và có lẽ vì đang làm chuyện mờ ám bị bắt gặp nên gã đàn ông cũng chột dạ. Gã nhìn tôi rồi nhìn vào trong WC vẻ tiếc nuối, lắc đầu nói không có gì rồi bỏ đi.

Tôi thở phào một hơi, như vậy là xong. Chứ mà xảy ra tranh cãi hay xô xát thì tôi cũng không đảm bảo được liệu mình có chiếm ưu thế hay không. Tôi đứng nhìn một lúc cho đến khi cảm thấy gã đàn ông đã hoàn toàn bỏ cuộc mới vội vã mở cửa. Vì đã xảy ra khá nhiều chuyện không hay nên chủ quán cho lắp hệ thống cửa cảm ứng, có thể mở bằng cả chìa khóa vật lí hoặc thẻ từ, kể cả cửa phòng WC. Tôi dễ dàng mở cửa bước vào trong.

War đang ngồi ở góc trong cùng, gương mặt đỏ bừng nhăn nhó thống khổ, cả người ướt đẫm mồ hôi. Dưới tác dụng của thuốc, War không còn quá tỉnh táo, ngay cả khi tôi tiến đến sát gần anh ấy cũng không nhận ra tôi, có lẽ là phản xạ từ bản năng, mặc dù gần như không còn sức lực gì, anh ấy cũng cố đẩy tôi ra xa, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Đừng...xin anh...đừng...

- Không sao, không sao đâu...Em sẽ không làm hại anh, yên nào...

Tay tôi chạm vào mặt của anh ấy, hai má đỏ ửng nóng bừng khiến tôi có cảm giác như bị điện giật. Da thật mềm mịn, ở góc độ nhìn gần thế này thậm chí tôi còn có thể thấy được cả những chiếc lông tơ nhỏ xinh trên gò mà nữa. Đẹp còn hơn cả con gái! Như bị ma xui quỷ khiến, thay vì kêu gọi giúp đỡ tôi lại ngồi ngây ra đó, nhìn chằm chằm người trước mặt, đầu óc trống rỗng.

Mãi cho đến khi có người đi vào WC tôi mới như chợt bừng tỉnh, vội vã bế War đi ra. Trong suốt quá trình tôi đưa War ra xe, có rất nhiều ánh nhìn đầy ý tứ nhìn hai người chúng tôi. Tôi biết họ đang nghĩ gì, dù sao thì mấy việc chuốc thuốc gì đó diễn ra ở bar như cơm bữa, nếu không phải người quen của mình thì chẳng ai muốn dây vào. Tôi cũng không có ý định giải thích với những người xa lạ đó, chú tâm suy nghĩ xem nên xử lí người con trai đang nằm trong lòng mình như thế nào đây.

Điện thoại của War đã hết pin, tôi cũng không quen biết gì với War nên không thể nhờ bạn bè của anh ấy được. Để anh ấy ở lại quán cũng không phải ý hay. Cuối cùng tôi quyết định đưa anh ấy về nhà mình, làm việc tốt thì làm cho trót vậy!

War im lặng trong suốt quá trình, chỉ đôi lúc anh ấy sẽ lầm bầm vài tiếng, có lẽ khó chịu vì tác dụng của thuốc. War rất nhẹ, khi bế anh ấy tôi còn thấy nhẹ hơn cả mấy cô gái trong khoa Kĩ thuật, anh ấy cũng rất ngoan. Cho dù đang mê man và không nhận ra tôi nhưng anh ấy rất nghe lời, tôi chỉ cần thủ thỉ nhẹ nhàng khi nói anh ấy sẽ làm theo ngay. Thứ thuốc quỷ quái đó, thật đúng là đáng sợ, không thể tưởng tượng được nếu hôm nay War rơi vào tay gã đàn ông kia thì tình hình sẽ nguy hiểm đến mức nào!

.................

Note: Đọc comt của một bạn đang theo dõi truyện của mình, tự dưng mình lại muốn quay xe ~ Đúng là Yin đã 24 cái xuân xanh rồi, hổng thể cứ ngây ngô như thế mãi được phải không? :v Nên mình quyết định cho Yin trưởng thành một chút nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com