Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8. Một câu chuyện khác (3)


- Biết làm gì với anh đấy, War?

Tôi chán nản thở dài, ngồi xuống giường sau một thời gian dài đấu tranh tư tưởng. Tôi biết chắc một điều rằng nếu hôm nay hai chúng tôi phát sinh quan hệ thì mọi thứ sẽ chấm dứt ở đây mãi mãi. War sẽ ghét tôi đến chết mất! Mà tôi thì không muốn như vậy, những gì xảy ra trong đêm nay làm thứ gì đó trong tôi thay đổi, tôi không rõ đó là gì, chỉ là nó thôi thúc tôi cần phải dừng lại để giữ gìn mối quan hệ này.

Vì thế tôi đã dừng lại.

À...thực ra thì cũng không phải là dừng lại hoàn toàn.

Dù sao thì không nên để bản thân phải chịu thiệt thòi, phải không nào?

Sau khi chu du khắp một vòng quanh thân thể War, tôi có giúp anh ấy thỏa mãn bằng tay và cũng tự mình thỏa mãn bản thân (tất nhiên cũng là bằng đôi tay của chính mình :v). Mặc dù là tự an ủi nhưng rõ ràng đây là lần tôi cảm thấy thoải mái nhất, dư âm sau đó kéo dài hơn rất lâu so với bình thường. Cũng phải thôi, bên cạnh là một thân thể nóng bỏng đầy quyến rũ, có thể tùy ý ôm hôn thế nào cũng được, cảm giác tất nhiên sẽ phê pha hơn nhiều rồi.

Trong lúc cao trào vẫn chưa qua đi, tôi im lặng nằm bên cạnh ôm lấy War, nhắm mắt cảm nhận nhịp tim của mình dần bình tĩnh trở lại. Hơi ấm từ người đang nằm trong lòng làm trái tim tôi rạo rực, vòng tay ôm lấy anh ấy cũng siết chặt hơn. Người ta nói làm tình nhiều có thể gây nghiện, trước nay tôi không tin điều này nhưng sau đêm nay thì tôi tin rồi, thậm chí chưa cần làm tôi cũng bắt đầu nhớ thương cảm giác này rồi.

Thật là muốn lún sâu vào...

Sau khi được thỏa mãn, War trở lại là một cậu bé ngoan, anh ấy ngủ ngay sau đó. Chỉ có tôi là khổ thôi, lại một lần nữa tôi phải trở mình dậy để lau người cho War. Tưởng tượng xem sáng hôm sau tỉnh dậy phát hiện trên người là một đống vết tích đáng xấu hổ thì War sẽ nghĩ thế nào? Tôi không thể để hình ảnh hồn nhiên trong sáng của mình bị ảnh hưởng như vậy. Dù sao thì trong mắt tất cả mọi người, tôi vẫn là một cậu trai vừa ngoan hiền vừa dễ mến, điều này giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống. Có thể nó hơi giả dối nhưng tính đến hiện tại chưa ai bị ảnh hưởng xấu bởi nó, thế thì cứ tranh thủ mà tận dụng thôi.

...

Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, dù rất mệt mỏi nhưng tôi đã không thể ngủ được. Nằm bên cạnh một con mồi hấp dẫn nhưng không thể ăn nó, cảm giác này khá khó chịu. Thế nên mới có 5h sáng tôi đã dậy để nấu cháo cho bữa sáng. Nấu ăn trong bếp nhưng đầu óc tôi cứ mơ màng chu du ở đâu đó và hậu quả là nồi cháo thịt thơm ngon đã biến thành nồi than đen. Bực thật! Tôi chưa bao giờ để tình trạng mất tập trung như vậy diễn ra. Tôi sống có kế hoạch và tuân thủ nghiêm khắc theo các tiêu chí đã đề ra từ trước, sự xuất hiện của War đã phá hỏng mọi thứ. Ít nhất cho đến lúc này, chiếc nồi yêu quý của tôi đã bị anh ấy làm hỏng rồi!

(Ủa, chứ không phải mày nấu ăn không ra gì để rồi nó cháy à con trai :v)

Vì thế không thể làm gì hơn là tôi phải ra ngoài mua cháo về. Nói thật thì tôi đang rất rối, tôi không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với War khi anh ấy tỉnh dậy. Cư xử như bình thường? Vấn đề là liệu tôi có thật sự bình thường được sau những gì đã xảy ra? Đầu óc tôi bây giờ vẫn đầy ắp hình ảnh nóng bỏng của đêm qua, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến tôi đỏ cả mặt. Bảo tôi vui cười như trước e rằng rất khó.

Nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất cho chuyện này. Chính bản thân tôi hiện giờ cũng không biết War là gì của mình, sau đêm hôm qua thì anh ấy không thể chỉ đơn giản là bạn bè của tôi được mà tôi cũng mới chỉ quen biết anh ấy có một vài lần, chưa đủ để tôi xác lập một mối quan hệ thân thiết hơn.

Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này...

Đúng là đau đầu quá đi mất! Thôi thì đến đâu hay đến đó, giấu diếm được ngày nào thì hay ngày đó!

Vì vậy tôi đã phải gồng hết sức của mình, vận dụng mọi kĩ năng diễn xuất suốt hai mấy năm qua để War không nhận ra sự bất thường của mình. Cũng may rằng War đang còn bối rối vì chuyện đêm qua, cộng với sự lắm mồm nói nhiều của tôi, anh ấy không hỏi han gì nhiều và có vẻ cũng chẳng nghi ngờ gì cả. Chúng tôi ngồi ăn cháo với nhau trước khi tôi đưa anh ấy về nhà.

Không biết có phải vì đã phát sinh ra việc ngoài ý muốn hay không mà tôi bắt đầu chú ý đến War hơn. Cái cách anh ấy ngồi một chỗ im lặng ăn cháo nhìn thật dịu ngoan, thỉnh thoảng anh ấy sẽ ngẩng đầu khẽ nhìn tôi một cái chịu khó lắng nghe tôi huyên thuyên đủ điều, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

Đáng yêu – từ này dùng để miêu tả một người đàn ông trưởng thành thì quả là không đúng lắm nhưng War là ngoại lệ với tôi. Mái tóc đen nhánh mềm mại đêm hôm qua tôi đã từng vuốt qua, làn da trắng hồng mềm mại từng tấc từng tấc trên cơ thể môi tôi đã được chạm vào, cần cổ duyên dáng, khuôn ngực mềm dẻo đàn hồi...Khoan! Ngừng tưởng tượng được rồi! Đừng để mọi thứ quá tầm kiểm soát! Chết tiệt! Cảm giác nóng mặt này! Tại sao lại dễ dàng bị kích động đến thế cơ chứ!

Tôi vội vàng lấy cớ chạy vào bếp dọn dẹp để tránh mặt War, thời điểm này việc tôi cần nhất là tránh anh ấy xa một chút. War thật chẳng khác nào một thứ thuốc kích thích nguy hiểm, sơ hở một chút là tôi sẽ không giữa được mình mất!

(Không cần con trai của mae phải giữ mình đâu, làm tới đi con trai :v)

Phải vất vả lắm tôi mới giữ được vẻ bình thản cho đến tận khi đưa War về nhà của anh ấy. Nhìn bóng dáng War khuất sau cửa thang máy, nụ cười của tôi vụt tắt. Cứ ở bên War với tình hình này sớm muộn gì rồi tôi cũng vỡ tim mà chết mất. Tôi cứ như bị chia làm đôi vậy, một nửa muốn ở bên anh ấy, một nửa lại sợ hãi sự gần gũi ấy. Tôi chưa thực sự sẵn sàng cho bất kì một mối quan hệ tình cảm nào. Tôi luôn tin rằng trên đời này có tồn tại thứ gọi là tình yêu đích thực nhưng lại không hề tin rằng mình có thể có được tình yêu như vậy. Tôi sợ trách nhiệm, sợ bị ràng buộc, sợ phải yêu thương một ai đó...

..............

Note: Huhu, Yin đã lớn thật rồi, mae tự hào về con ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com