Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 6 (p1)

Thứ hai đầy mùi đáng ngờ với Levi


Levi đã quen với việc bắt cấp dưới dọn dẹp doanh trại sau một thời gian cố định, dù có lúc chúng dọn chưa đủ sạch với anh nhưng ít nhất vẫn tạm chấp nhận được.

Nhưng lần này thì khác.

Levi  đứng trước cửa, nhìn vào căn phòng đáng lẽ đang được dọn dẹp sạch sẽ .

Bình thường, ít ra nó cũng sẽ sạch hơn khi anh giao việc, nhưng lần này, mọi thứ trông có vẻ tệ hơn.

Sàn nhà thì đầy nước. Bụi bẩn vương vãi ở những chỗ đáng lẽ phải được lau qua. Petra quỳ dưới đất, tay cầm giẻ lau nhưng động tác vụng về một cách đáng ngờ. Oluo thì vừa làm đổ cả xô nước, còn Eren... Levi nhìn chằm chằm vào thằng nhóc, thấy nó có vẻ cứng người hơn mọi ngày.

"Các cô cậu đang làm gì đấy?."

Ba người giật nảy.

Eren lúng túng. "Dạ... bọn em đang dọn dẹp..."

Levi nhìn xuống chân mình, vừa bước vào đã giẫm trúng một vũng nước.

"Dọn dẹp?" Hắn nhíu mày. "Trước khi lau dọn còn không bẩn thế này."

Petra vội vàng lắc đầu. "Tại sáng nay hơi bụi hơn bình thường ạ!"

Oluo cũng lên tiếng ngay. "Đúng vậy! Binh trưởng nhìn này, cái nền nhà này lâu ngày không cọ nên—"

BỐP!

.Levi đấ thẳng vào chân hắn, không thèm nghe hết câu.

Cả bọn im thin thít.

Levi quét mắt qua một lượt. Không chỉ cái phòng này có vấn đề, cả bọn chúng nó cũng có vấn đề.

Sự im lặng này. Căng thẳng này. Cứ như thể cả lũ đang che giấu cái gì đó.

Levi không nói gì thêm, chỉ giật lấy cây lau nhà trong tay Eren, ấn mạnh xuống sàn rồi lau qua một đường dứt khoát. Vũng nước ngay lập tức biến mất.

Hắn ném cây lau lại cho Eren. "Các cậu mà còn dọn kiểu này thêm một lần nữa, tôi bắt các cậu lau nguyên doanh trại trong một tuần."

Cả ba nhìn tái mặt.

Levi liếc nhìn lần cuối, rồi quay đi.

Tuy chưa biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng cái cảm giác này...

Có gì đó không đúng.

_____


Binh trưởng Levi đi dọc hành lang, tai lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Bình thường, doanh trại sẽ có tiếng bước chân qua lại, tiếng trò chuyện lặt vặt, hoặc ít nhất cũng có tiếng Hange huyên thuyên về Titan hay thí nghiệm mới. Nhưng hôm nay, mọi thứ quá yên tĩnh quá mức bình thường..

Anh rẽ qua góc hành lang, thấy bóng Jean, Connie và Sasha đang bước nhanh ra cổng chính. Cả ba nói gì đó với nhau, nhưng khi Levi tiến lại gần, chúng nó im bặt. Sasha thậm chí còn giật mình, nhanh chóng quay mặt đi như thể sợ bị phát hiện điều gì.

Levi nhìn chúng nó một lúc. "Mấy người đi đâu vậy?"

Jean hắng giọng. "Đi... đi chợ ạ."

Anh nhướng mày đầy nghi hoặc. "Cần tận ba người?"

Connie gãi đầu. "À thì... bọn em muốn mua nhiều thứ hơn bình thường."

Sasha khẽ nhích người, lưng như cứng đờ.

 "Mua gì? Hôm nay đâu phải ngày bổ sung nhu yếu phẩm"

"À, thịt!" Sasha vội lên tiếng. "Bọn em muốn ăn thịt hôm nay!"

Levi nhìn cô ta một lúc lâu. Sasha rất thích thịt, nhưng phản ứng này... quá căng thẳng so với một lần đi chợ bình thường.

Jean cười gượng. "Bọn em đi đây ạ!"

Nói rồi, cả ba vội vã rời đi trước khi Levi kịp nói gì thêm.

Levi tiếp tục đi dọc doanh trại, cảm giác kì lạ đến khó chịu mỗi lúc một lớn dần. Đến khi bước ngang khu bếp, hắn khựng lại.

Mikasa đang đứng trên ghế, treo thứ gì đó lên tường. Một dải ruy băng.

Levi nhìn quanh. Không chỉ một cái. Cả gian sinh hoạt chung đều đang được trang trí. Đèn lồng, nến, hoa.Mikasa vốn không phải kiểu người thích trang trí linh tinh. Cô ta cẩn thận, thực tế, vì vậy càng không bao giờ phí thời gian vào những việc như thế này nếu không có lý do.

Levi bước vào. "Cô đang làm gì đấy."

Mikasa dừng tay, nhưng không quay lại nhìn hắn. "Không có gì."

Levi nhìn kỹ căn phòng lần nữa. Linh tính mách bảo anh có thứ gì đó đang diễn ra, và tất cả đều đang cố che giấu mình.

Mikasa vẫn tiếp tục công việc của mình, không tỏ ra có gì bất thường. Nhưng chính sự bình tĩnh đó lại càng làm hắn nghi ngờ hơn. Anh quay sang Mikasa. "Ai bảo cô làm cái này?"

Mikasa thoáng ngừng tay, rồi đáp gọn lỏn. "Không ai cả, chỉ là dạo này tôi muốn làm giảm căng thẳng cho Eren và mọi người hơn thôi."

Levi im lặng nhìn chằm chằm cô ta một lúc lâu, rồi xoay người bước ra khỏi phòng.Anh đi dọc hành lang, bắt đầu để ý kỹ hơn đến xung quanh.

Mọi người đều có vẻ... lén lút.

Bất cứ khi nào Levi đi ngang qua, những cuộc trò chuyện trở nên im bặt, hoặc nhanh chóng tìm cách rời đi. Không ai nhìn thẳng vào mắt vị binh trưởng quá lâu.

Ngay cả mấy tên lính bình thường cũng có vẻ lo lắng hơn mọi ngày.

Khi Levi bước ngang qua khu tập trung ánh mắt thoáng khựng lại. Jean, Connie và Sasha đang lúi húi trong góc sân, trông có vẻ rất vội vàng.

Khoan đã.

Chúng nó vừa mới đi chợ.

Sao lại có mặt ở đây?

Levi dừng bước. Hắn quan sát kỹ hơn— cả ba đều mặc bộ cơ động đầy đủ. Connie đang chỉnh lại dây đai, còn Sasha thì cẩn thận kiểm tra lưỡi kiếm.

Levi bước tới. Jean là người đầu tiên thấy hắn. Mắt cậu ta trợn tròn, tay vô thức kéo Connie và Sasha lùi lại một bước.

"Sao các cậu lại ở đây?" Levi hỏi thẳng.

Cả ba cứng người.

Jean nuốt nước bọt. "Ờ thì... bọn em mua đồ xong rồi nên về sớm."

Levi nhìn lướt qua, không thấy có túi đồ nào.

"Mua gì?"

"Ờ..." Jean nhìn quanh, cố nghĩ ra thứ gì đó. "Rau. Một ít bánh mì."

Levi nheo mắt. "Vậy sao lại mặc bộ cơ động?"

Cả ba im lặng.

Sasha cười gượng. "Tại... phòng bị ạ?"

Levi khoanh tay. "Chợ có gì nguy hiểm đến mức cần cả bộ cơ động?"

Connie gãi đầu. "Lỡ có Titan thì sao ạ?"Jean giẫm mạnh lên chân cậu ta.

Levi im lặng một lúc, mắt quét qua từng người. Cả ba đều đang cố gắng không nhìn thẳng vào hắn.

Lạ.

Rất lạ.

"Levi! Levi! Ở đây này!"

Hange đang rối tay rối rít ở cuối hành lang, trông như thể có chuyện cực kỳ quan trọng cần nói ngay lập tức. Levi nheo mắt.

Cô ta biến mất cả ngày, đột nhiên xuất hiện và gọi mình ngay lúc này?

Quá đúng lúc.

Sau đó quay lại nhìn Jean, Connie và Sasha— cả ba nhìn nhau đầy mừng rỡ, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

Levi quay qua nhìn Hange lần nữa, quyết bỏ qua 3 đứa kia và bước tới chỗ Hange. Cô ta vẫn đang đứng đó, mặt đầy hứng thú.

Anh khoanh tay nhìn Hange, ánh mắt nghi hoặc."Cô có chuyện gì mà gọi tôi gấp vậy?" 

 Hange cười hề hề, đẩy gọng kính. "À... tôi vừa mới nhớ ra có thứ muốn cho anh xem nhưng thôi chắc anh bận rồi." 

Vừa nói  Hange vừa liếc nhanh về phía ba bóng người đang lủi đi phía sau lưng Levi, rồi nói :

" Tự nhiên tôi nhớ ra có việc cần làm nên tạm biệt nhé" Hange ngay lập tức cô quay lưng bỏ đi trước sự ngờ vực của người đồng đội m6.

"Kế hoạch đánh lạc hướng thành công".Cô vừa chạy vừa nghĩ.Quan trọng là... đã cứu được ba đứa nhóc kia một bàn thua trông thấy.

_______________


Bên ngoài doanh trại...

Jean ngồi xổm sau một gốc cây, chống tay lên trán. Cậu tự hỏi tại sao mình lại đồng ý đi theo hai đứa này. Connie và Sasha đang cúi người, bò chậm rãi trên nền đất như hai thợ săn thứ thiệt. Sasha còn cầm theo một cành cây, dùng nó để vẽ lên đất một kế hoạch tác chiến ngu ngốc nào đó mà Jean chẳng buồn quan tâm.

"Sasha," Jean gằn giọng. "Chúng ta có thể quay lại và mua đại một ít thịt rẻ hơn không?"

"Không được!" Sasha thì thào, ánh mắt sắc bén như một con thú săn mồi. "Cậu có biết số tiền ít ỏi đó mua được bao nhiêu không? Một miếng thịt khô bé tí! Chúng ta không thể thực hiện nhiệm vụ bí mật với số thịt đó được!"

Jean bóp trán. "Chúng ta đâu cần hoàn thành nhiệm vụ đó với số thịt lớn."

"Không được," Sasha lặp lại, kiên quyết. "Phải có nhiều thịt. Phải là thịt tươi."

Connie vỗ vai Jean. "Cậu đừng cố thuyết phục cô ấy nữa. Một khi Sasha đã hạ quyết tâm, không ai cản được đâu.''

Jean nhảy lên một cành cây cao, tay nắm chặt tay cầm của bộ cơ động, mắt dán chặt vào con lợn rừng đang chạy điên cuồng bên dưới.

"Chặn nó lại, Connie!"

Connie đang lượn vòng trên không, đáp xuống một thân cây thấp hơn. "Dễ nói thế à!"

Bên dưới, Sasha lao tới, lưỡi kiếm lóe sáng khi cô chém một đường ngay trước mũi con lợn, buộc nó phải đổi hướng.

Jean bắn móc vào gốc cây gần đó, bật người lên rồi đạp mạnh vào thân cây, lao xuống.

Lưỡi kiếm cắm xuống đất ngay trước chân con lợn, khiến nó hoảng loạn, chạy về phía Connie.

Connie gạt mồ hôi, nghiến răng. "Được rồi, tới đây nào..."

Ngay khoảnh khắc con lợn chạy ngang qua, cậu xoay người, dùng lưỡi kiếm chém mạnh vào cổ nó.

Con lợn loạng choạng, mất đà, rồi ngã xuống...

"Chụp nó!" Sasha hét lên.

Jean và Connie cùng nhảy xuống, mỗi người giữ chặt một bên. Con lợn rừng quẫy mạnh, nhưng cả hai đã kịp siết chặt dây trói mà Sasha vội vàng quấn quanh chân nó.

Jean thở hồng hộc, ngồi bệt xuống đất. "Tao chưa từng nghĩ sẽ dùng bộ cơ động để bắt lợn."

Sasha cười tít mắt, vỗ vỗ đầu con lợn. "Miếng thịt này sẽ ngon lắm đây!"

Connie phì cười. "Chỉ cần đừng để ai biết là tao bị lợn dí thì được."

Cả ba nhìn nhau, rồi gào thét sung sướng rồi phá lên cười, giữa khu rừng lộng gió...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com