Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sự khởi đầu

Hôm đó là 1 ngày như mọi ngày, bầu trời xanh ngát kéo dài tới tận cuối chân trời, nắng buông nhẹ những vết vàng ươm trải dài trên mặt đất, nắng vẫn cứ thổi, chim vẫn cứ hót, nhưng hôm nay là 1 ngày trọng đại đối với sinh viên năm cuối trường đại học Geliambus - Ngày lễ tốt nghiệp.
Ngày hôm ấy mặt ai cũng háo hức và mong chờ, màu xanh đen của chiếc áo cử nhân bao phủ khắp khuôn viên trường. Visper cũng phủ lên mình màu xanh đen ấy, qua chiếc áo cử nhân, trông cậu thật chững chạc hơn bao giờ hết.
Sau cả 1 buổi sáng dự lễ và chụp ảnh, trường quyết định tổ chức cho khoá cuối cùng 1 bữa ăn thật thịnh soạn và tất nhiên không có ai từ chối điều đó cả ( đồ ăn free mà hihi).
Trong một nhà hàng lớn ngoài mặt đường, bữa tiệc diễn ra linh đình, cái không khí sang trọng ấy dường như chỉ dành cho những nhà quyền quý nay lại được phục vụ những sinh viên non trẻ. Từng món ăn thịnh soạn như beefsteak, gà nướng, tôm hùm được nhà hàng bê lên, đám học sinh thấy thì sáng rực cả mắt, ngồi vào ngấu nghiến sau cả 1 ngày dài mệt mỏi
Visper cũng ngồi vào bàn dự tiệc như những người khác và thưởng thức từng món ăn ngon lành. Khi bữa tiệc dần đến hồi kết, thức ăn trên bàn đã dần cạn, mọi người hầu hết chỉ chăm chú nói chuyện với nhau theo từng nhóm nhỏ. Bỗng có 1 cái bóng nhẹ nhàng lách qua đám người, tiến thẳng về phía Vis.

Là Thanh!

Cô lặng lẽ đứng bên cạnh vis 1 hồi lâu như chần chừ rồi cất giọng nói

" Này visper, mình đã quan sát cậu từ lâu, từng hành động, từng cử chỉ của cậu, mình đã quan sát hết,.....và mình nhận ra mình đã có tình cảm với cậu từ lúc nào..."

Ngập ngừng 1 lúc, cô nói tiếp

" Mình thích Vis, mình mong muốn được là người ưu tiên trong lòng của Vis, cậu làm bạn trai mình nhé. Đừng trả lời vội, hãy suy nghĩ 1 thời gian rồi hẵng trả lời mình".
Sau câu nói đó, cả lớp như bùng nổ, từng cái miệng thi nhau Ồ lên rồi hú hét, có những đứa còn huých vai Visper rồi trêu chọc cậu
Việc tỏ tình vào cuối khoá học cũng không còn là chuyện xa lạ, nhưng đối với mọi người đó vẫn là chuyện hết sức đáng mừng nếu như 2 người trong lớp tìm được hạnh phúc.
Visper thoáng chốc bất ngờ, anh chưa biết phản ứng như nào thì 1 tiếng hét thất thanh từ bên ngoài nhà hàng vang lên. Cả lớp ùa ra bên ngoài xem tình hình.
Bên ngoài, 1 con cọp lớn, lông vàng sọc đen, mắt đỏ ngầu đang đuổi theo đám trẻ con không kịp chạy. Phía sau nó, visper thấy lấp ló 1 cái xác chết đã bị ăn đến mất đầu và lòi cả phần xương sườn. Nhiều đứa trong lớp hét ầm lên đồng thời cũng bỏ chạy, nhưng Visper không làm được, vẫn còn những đứa trẻ bị nó đuổi cần được giải cứu.

Visper túm lấy cái chậu cây nhỏ trang trí bên cạnh cửa của nhà hàng ném thẳng vào gáy con cọp. Con vật gầm gừ quay lại, đôi mắt đỏ lừ đảo ngang dọc như muốn tìm kẻ đã tấn công mình, rồi đôi mắt ấy dừng lại trước Visper, người đứng đầu tiên và cũng là kẻ đô con nhất.
Nếu như là Visper ngày bình thường anh sẽ không dám đối đầu với con thú nguy hiểm ấy, nhưng hôm nay có nhiều người cần phải cứu. Chỉ biết anh hít 1 hơi thật sâu rồi gầm lên như 1 loài mãnh thú khác, 1 tiếng gầm đến từ lồng ngực căng đầy khí lực. Cả con phố im bặt, con hổ cũng sững sờ, có lẽ nó đã bị áp chế trước tiếng vang và sức vóc to lớn của Vis.
Sau 1 hồi chần chừ, con hổ cũng bỏ đi chỗ khác, cả lớp như trút được 1 gánh nặng. Vis đứng lặng thinh, đôi tay anh run run. Anh cũng sợ chứ, cũng muốn tháo chạy chứ. Nhưng nếu nhìn thấy người vô tội mất mạng, nhất là những sinh mạng nhỏ tuổi mà anh không làm gì thì liệu anh có còn là chính anh.

Nhưng chỉ sau 1 tiếng thở phào, mọi người quay lại nhìn, bầu trời lúc nãy còn xanh ngắt giờ đã bị nhuộm một màu đỏ rực, cái ánh sáng ấy như thể bị ai đó hất máu lên.
Dưới cái ánh sáng yếu ớt đấy, nhóm người của visper thấy  rõ khung cảnh hỗn loạn từ đằng xa. Những loài vật như báo đen, hươu cao cổ, voi hay gấu đều đang tràn ra đường, có lẽ chúng đến từ sở thú. Nhưng kì lạ, bọn chúng không hoảng sợ hay hoang mang, chúng chỉ có 1 mục tiêu duy nhất, đó là tấn công con người
Cả đám sinh viên đứng đó cũng bị sốc vì cảnh tượng đó, nhưng chúng vẫn chưa kéo đến đây, vì vậy có lẽ giải pháp tốt nhất là mọi người hãy về nhà trú ngụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com