Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cơ thể Zombie

Visper nhai nốt miếng bánh quy bơ trong miệng, ánh mắt xa xăm. Ký ức về thế giới cũ vẫn vương vấn trong đầu anh như những cánh bướm bị nhốt trong cái lồng của tâm trí.
Visper biết anh không giống những xác sống khác, nhưng anh cũng chẳng con là người nữa. Cứ mỗi lần tâm trí anh xuất hiện suy nghĩ đó là tâm trạng anh lại thêm 1 lần suy sụp
Con Zombie già từ đầu đến cuối đều quan sát anh, chậm rãi mà tỉ mỉ, cuối cùng tiến sát đến và ngồi xuống bên cạnh như lời an ủi - 1 lời an ủi không nói thành lời nhưng chứa cả vạn điều ấm áp.
Visper khẽ quay sang ông lão, nói bâng quơ nhưng cũng như hỏi lão Zombie

- "Chuyện gì đã xảy ra thế này nhỉ? Tại sao tương lai của thế giới lại diễn ra theo 1 cách này? Rốt cuộc bệnh dịch này có từ đâu?"

Những câu hỏi bâng quơ vẫn bám chặt lấy Vis từ lúc anh biến đổi

- "Thực sự thì bọn ta không có biết rõ bệnh dịch này từ đâu..." - Lão Zombie chậm rãi đáp - " Chỉ biết rằng ngày hôm ấy, sở thú bỗng náo loạn, những con thú điên không kiểm soát tràn ra đường, tấn công những người vô tội. Kì lạ thay những người đó không chết. Chỉ cần không mất đầu, họ có thể đứng dậy và đi lại nhưng sẽ cắn xé người khác. Đó là những người đã biến đổi."

Khi lão Zombie nhắc lại về chuyện đó, trong đầu Vis lại tái hiện lại cái ngày cậu và đám bạn lần cuối được ăn uống với nhau 1 cách bình thường, và rồi cũng chính anh và bạn bè cũng chứng kiến những con thú vật mất kiểm soát tấn công người vô tội.
Ngày ấy ai cũng bỏ về nhà. L..liệu có ai bình an trở về không nhỉ
Và nếu bình an sống sót, họ sẽ sinh tồn kiểu gì trong cái thế giới nhuộm màu máu thế này...
Anh lại một lần nữa suy sụp, tay nắm chặt vung mạnh vào bức tường kế bên. Cú đấm nặng như chứa tất cả những suy nghĩ, những muộn phiền của anh mấy ngày qua

"RẦM!!!"

Một tiếng động lớn thu hút lũ zombie, chúng quay lại nhìn. Bên cạnh Visper, một lỗ thủng lớn hiện ra từ bức tường vốn bằng phẳng ấy. Lão zombie đứng hình, 1 vài con Zombie khác chạy lại muốn can như sợ Visper nổi điên rồi làm điều gì đó mất kiểm soát

Nhưng Vis, chính anh cũng đang đứng hình trước cái sức mạnh ấy của mình, anh không tin vào chuyện vừa rồi. Đúng là anh thường ngày có đi tập đều đặn, nhưng đấm thủng bức tường 1 lỗ lớn như vậy là điều anh chưa từng nghĩ tới.

Sau 1 khắc im lặng, Visper mới hoàn hồn rồi nhìn những người xung quanh như đang tìm kiếm câu trả lời. Như hiểu được thắc mắc của Vis, lão Zombie già chậm rãi đến nhìn vào bức tường, rồi lại nhìn cậu. Rất lâu sau lão mới nói

- "Ta quên chưa nhắc cho cậu 1 điều, con người sau khi biến đổi thành xác sống, sẽ có sức mạnh cũng như thể lực cao gấp 2-3 lần người bình thường. Dựa vào sức mạnh gốc từ khi còn là con người, sau khi biến đổi, người càng khoẻ sẽ càng thêm khoẻ"

1 con Zombie khác cũng nói chen vào:

"Nhưng tôi chưa từng thấy con Zombie nào có sức mạnh lớn đến vậy"

Lão Zombie già cũng gật gù, cái cổ của lão rách 1 bên thấy rõ cả xương nên mỗi lần lão gật gù, cái đầu lão trông như sắp rơi khỏi vị trí

-  " Ta cũng chưa thấy một con Zombie nào khoẻ đến vậy, có lẽ lúc còn là người cậu sở hữu 1 cơ thể rất tốt, vậy nên khi biến thành xác sống, cậu cũng sở hữu 1 sức mạnh lớn như vậy. Điều này thì có nhiều cách lí giải nhưng hiện tại bọn ta chỉ có thể tạm lí giải như vậy."

Visper sau khi nghe lão Zombie già nói vậy, cũng cảm thấy làm Zombie cũng không đến nỗi tệ. Anh là một người tôn thờ sức mạnh,cả về thể xác lẫn tinh thần. Không cơ sức mạnh thì làm việc gì cũng cảm thấy khó khăn
Từ ngày đó, anh thử nghiệm cơ thể zombie mới và dần phát hiện ra những thứ sức mạnh không tưởng.
Anh có thể chạy hàng giờ liền không mỏi, một thể lực khủng khiếp đi cùng với cái cái tốc độ nhanh hơn người thường 3-4 lần. Những móng tay thâm xì của anh sắc bén, cứng cáp, vô ý vung tay cũng có thể cào rách 1 tấm tôn lớn hay xuyên thủng gạch đá 1 cách dễ dàng.

1 con Zombie quan sát anh, vừa thích thú gặm nhấm 1 khúc xương sườn trắng nõn, trên đó vẫn còn dính 1 ít thịt đỏ hỏn. Khi Vis từ mái nhà đáp lại xuống đất, Zombie đó tiền lại gần ngưỡng mộ:

- " Ghê gớm thật, chẳng phải ai cũng giữ được lí trí cũng như khai phá được hết khả năng của 1 xác sống như cậu đâu"

Visper cúi xuống, gõ gõ vào bức tường cũ kĩ bên cạnh

- " Có lẽ... Tôi có thể làm được điều gì đó thay vì chỉ trốn chạy, tiêu cực và sống mãi trong hình hài này"

Giữa cái thành phố hoang tàn đổ nát, 1 xác sống đang dần phát triển, nó bắt đầu hiểu ra mình cần phải làm gì với sức mạnh mình sở hữu - một sức mạnh cần phải dùng đúng với mục đích của nó




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com