Chương 7: Khoảng lặng trong tâm trí
Sau khi để lại Vũ và không quên dặn dò đám người sống trong căn nhà gỗ, Visper quay bước ra bên ngoài, ánh mắt vẫn chưa nguôi đi sự lo lắng. Anh biết Vũ không phải người xấu, chỉ là cơn đói như tra tấn khiến Vũ phải tấn công những người vô tội.
Vis mệt mỏi bước chân qua từng góc phố, từng con hẻm. Bên ngoài vẫn chất chứa đầy những zombie đi lảo đảo và những cái xác hoang chẳng còn cử động.
Khi đi đến cuối dãy nhà, anh phát hiện 1 toà siêu thị lớn, tấm bảng hiệu tuy lấm lem bùn đất nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Visper mừng thầm rồi kéo lại chiếc mũ trùm che đi khuôn mặt, tiền thẳng về phía toà siêu thị ấy.
Bước qua cái của kính vỡ, anh im lặng bước vào trong cái siêu thị ấy. Hình như trong này đã xảy ra một cuộc ẩu đả gì đó, có một vài kệ hàng bị đổ chồng lên nhau, một đống hàng hoá nằm lăn lóc trên sàn nhà. Nhưng tất cả chỉ có vậy. Ngoài một số kệ hàng bị đổ chồng lên nhau ra, hầu hết các kệ hàng còn lại vẫn ngay ngắn và quan trọng nhất, trên đó có thực phẩm. Anh đi 1 vòng quanh siêu thị, đôi mắt đảo qua đảo lại những ly mỳ tôm, những lon thực phẩm đóng hộp, nhưng chai nước khoáng nằm ngăn nắp trên kệ,...
Sau khi dạo 1 vòng quanh toà siêu thị rộng lớn, Visper không bắt gặp 1 xác sống nào khác ngoài anh. Trong này thực sự chỉ có thực phẩm và thực phẩm. Vis thở phào, anh như trúng số độc đắc giữa tận thế. Trong 1 khoảng khắc, anh lại cảm thấy anh giống như 1 con người bình thường như đang đi mua sắm tại siêu thị. Chỉ một khoảnh khắc đó cũng làm tâm trí anh cảm thấy bình yên và tim anh như được... sống
Visper lặng lẽ nhặt lên một gói snack, giơ lên hứng chút ánh sáng từ mặt trăng rồi cười khẩy: " May ghê...nó vẫn còn!"
Vis không vội. Anh ngồi tựa lưng vào một kệ hàng, xoay xoay gói snack rồi nhẹ nhàng bóc nó ra. Một mùi hương nhân tạo mà thân quen toả ra trong không khí. Đó là mùi bơ phô mai, thơm và béo. Đó không phải sơn hào hải vị như những món ăn trong buổi tiệc tốt nghiệp ngày trước. Nhưng đối với Visper, giờ nó chẳng khác nào cao lương mỹ vị.
Anh đưa một miếng vào miệng. Âm thanh giòn rụm vang lên giữa không gian im lặng. Đôi mắt đỏ rực nhắm lại, khuôn mặt tái nhợt thoáng hiện vẻ hài lòng. Cảm giác ấy - vị mặn ngọt hòa quyện, vụn bánh tan ra dưới lưỡi - là thứ duy nhất khiến anh nhớ mình từng là con người.
Một mình giữa đống đổ nát, một thây ma ăn snack như người bình thường. Trớ trêu, buồn cười, và…ấm áp đến lạ.
...
Khi cho vào miệng miếng snack cuối cùng, Visper đứng dậy, phủi phủi tay vào quần. Tiếng xương khớp của anh khẽ kêu rắc rắc. Anh nhận ra đã lâu rồi cơ thể mình mới ngồi im một chỗ và bình thản đến như vậy.
Bước ra khỏi siêu thị, anh lại gặp lại cái bầu không khí đặc quánh mùi hôi tanh của máu, của xác chết đang phân hủy. Visper đưa tay ra sau đầu, kéo chiếc mũ trùm kín lại khuôn mặt của mình rồi lại rảo bước về phía căn nhà gỗ nơi Vũ và đám người sống đang đợi mình.
Trên đường đi, anh lặng lẽ quan sát từng con phố. Những con hẻm nhỏ, những mái nhà đổ sập, những vũng máu đã nguội trên nền đất lạnh - tất cả đều kể lại những mảnh vụn bi kịch. Vis di chuyển lặng lẽ, nép vào những góc tối, tránh mọi ánh nhìn từ những xác sống lang thang bên ngoài. Anh đang tính toán đường đi như một người lính thầm lặng - mọi lối tắt, mọi chướng ngại, và cả nơi trú ẩn tạm thời.
Cuối cùng, anh đã chọn được một tuyến đường gần như an toàn tuyệt đối - xuyên qua một nhà kho cũ, men theo bức tường gạch đá bị đám dây leo phủ kín rồi vòng ra sau một trang trại bỏ hoang. Cuối cùng sẽ đến được phía sau của toà siêu thị lớn ấy.
Visper hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho một cuộc di chuyển quy mô không lớn nhưng sẽ khá nguy hiểm. Rồi anh lặng lẽ bước đi trong bóng tối, hướng về phía căn nhà gỗ.
Tiến đến trước căn nhà gỗ, Visper khẽ gõ cửa. Cảnh cửa chầm chậm mở ra kéo theo một tiếng kẽo kẹt khe khẽ. Bên trong, đam người còn sống sót đang tụ lại trong căn phòng nhỏ, họ chẳng dám phát ra 1 tiếng động nào. Họ biết chỉ cần vô tình có 1 tiếng động lọt ra ngoài thì họ sẽ phải đánh đổi bằng cả tính mạng.
- "Đi theo tôi!"
Vis khẽ nói từng chữ, nhỏ nhưng đủ để những người kia nghe được.
Không ai hỏi gì thêm, đoàn người nhỏ bé lặng lẽ theo sau lưng của Visper. Anh dẫn họ băng qua bức tường gạch đá, băng qua khu trang trại hoang tàn. Ánh sáng từ mặt trăng lấp lánh chiếu thẳng xuống như soi đường cho anh và đoàn người
Mỗi khi nghe thấy 1 tiếng động lạ, Visper lại đứng chắn trước cả nhóm, đôi mắt đỏ lừ đảo qua đảo lại quan sát, đôi tai nhạy bén căng ra hết cỡ để nghe được tiếng gió rít bên tai và những tiếng gầm gừ từ những góc phố xa.
Vượt qua cả 1 chặng đường dài, cuối cùng tấm bảng lấm lem bùn đất của siêu thị cũng dần xuất hiện trước mặt. Chỉ còn 1 vài bước nữa thôi, họ sẽ đến được với một thế giới đầy đủ thực phẩm, nước sạch và vũ khí.
Visper vẫn đi trước. Sau khi chắc chắn rằng xung quanh siêu thị không còn cái bóng dáng lảo đảo nào, anh ra hiệu cho đoàn người tiếp tục tiến lên.
Đi đến trước cửa của siêu thị, anh ra hiệu dừng lại, rồi cho từng người bước qua cánh cửa kính vỡ. Khi tất cả đã vào được bên trong, dường như tất cả đã trút được một gánh nặng trong lòng. Có một người đã khóc, một số người ngồi bệt xuồng sàn như thể họ vẫn chưa tin mình đã vượt qua chặng đường ấy và đến được nơi này
Visper lùi lại vào trong bóng tối, anh quan sát từng gương mặt rạng rỡ của đám người sống sót. Có phần nào đó đã ấm lên trong lồng ngực của Visper
Anh không còn là người, nhưng hôm nay anh đã cứu được người.
Visper chỉ đứng đó một lúc, rồi quay về phía ngoài phố. Anh muốn quay trở lại căn nhà gỗ kia, cởi trói cho người bạn thân của anh - Vũ . Giờ đây có lẽ hắn sẽ không thể làm hại những người ở đây nữa.
Ngay khi vừa quay bước ra khỏi cửa
- PHẬP!!!
Một lưỡi dao dài cắm thẳng vào người Vis, xuyên từ lưng đâm thẳng qua bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com