Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

200802: Đêm tâm sự

Alright! Bây giờ trang đầu tiên này mình sẽ ngồi kể lại những gì đã trải qua mà mình rất muốn tâm sự với ai đó nhưng mình lại không nói được hoặc chả có ai để tâm sự.

Thường thì cuộc sống của mình tẻ nhạt lắm nên cũng chả có gì để kể. Trừ cái chuyện mà mình đang yêu đơn phương một người anh tiền bối học trước mình một khóa.

Hiện tại thì mình đang học ở một trường tư ở Singapore. Do là rớt học bổng ASEAN ở Việt Nam, nhưng với mong muốn là đi du học càng sớm càng tốt, nên mình làm gì cũng phải qua được đây. Để bữa nào rảnh rồi kể cho câu chuyện học bổng.

Nói đơn giản là mình đang học lớp luyện thi chứng chỉ Singapore A Level của Cambridge (cái bằng này nó như cái bằng thi đại học vậy á, thi một lần là nộp vào trường nào cũng được, miễn đủ điểm yêu cầu là được nhưng mà nó khó vãi lồn ạ!). Trường mình thì mỗi năm đều có một lớp, mình thì học khóa 2021 (tức năm 2021 thi), anh mình crush thì học lớp 2020 (tức năm nay thi).

Mọi chuyện khá là bình thường cho tới khi mình gặp được ổng. Mình qua đây, một cuộc sống mới đang chờ đón và mình hứa sẽ cố gắng không crush một ai vì từ hồi học lớp 9 cũng crush 1-2 đứa xong rồi còn bị kì thị nữa chớ nên ám ảnh vcl.

Nhưng KHÔNG!

Ở những ngày đầu tiên, tui đã làm quen được hầu như các bạn người Việt trong lớp thôi, chứ chưa có dịp tiếp xúc với lớp 2020 (lớp khóa trước). Dần dần thì mình cũng quen được và bắt chuyện hầu hết mọi ngườj trong lớp vì trong lớp cũng không có nhiều người mấy.

Hình đi ngoại khóa chung với 2 lớp
(Hình này không có đủ người nhưng mà có còn hơn không)


Và chỉ trong gần 1 tháng thì mình đã thân dần với tất cả người Việt của 2 lớp vì chả có bao nhiêu người đâu :). Đó vậy thôi, ban đầu thì bình thường lắm, chả có ai đáng để crush nên cũng chả để tâm gì mấy.

Đến khi càng ngày càng thân hơn với mấy anh chị thì mình có qua lớp chơi nhiều hơn. À mà thật ra tuần nào cũng có tiết 2 lớp cũng học chung nên gặp hoài. Tính mình thì sung nên ai rủ chơi gì cũng chơi, làm gì cũng làm. Ý là cứ lâu lâu học xong ở lại trò chuyện, coi phim, coi đá banh thôi chứ không có làm gì bậy bạ đâu à :).

Một hôm nọ mình đi ăn với mấy anh chị ở Sim Lim Square tại Rochor sau khi học xong. Mình hay ai đó có hỏi cái vụ xem Netflix chia tiền không. Cái mình bày đặt tìm giá rẻ đồ rồi thanh toán luôn tại chỗ mà chưa ai đồng ý gì hết :))). Và thế là, mọi người đành phải đồng ý coi 1 tháng thôi. Nhờ vậy, một group chat giữa hai lớp được tạo ra và càng ngày group được sử dụng để bà tám luôn chứ không sử dụng để share acc Netflix nữa (giờ thì mình chịu tiền một mình :<)

Cơ mà, cái anh mình crush cũng hiếm khi hoạt động trên mạng xã hội mà cũng không thỉnh thoảng xem tin nhắn. Anh ta thì ngoại hình cũng bình thường thôi cũng mặt toàn mụn như mình, nhưng được một cái là học giỏi vcl, kiểm tra lần nào điểm cũng cao :(. Đúng chuẩn con nhà người ta luôn. Trong lớp, ổng trầm tính lắm, lo ghì đầu vô học bài thôi nên cũng chả nói chuyện được gì. Tới chừng nói chuyện được với ổng thì, trời đụ, người gì mà nói chuyện nghe ấm quá vậy 🙂. Tôi bắt đầu từ từ thích anh từ đó.

Thật ra thì vài tháng đầu tiên thì mình thích ổng vì xem ổng như idol thôi chứ không phải vì yêu. Cho đến khi cái bữa đi BBQ ngoài East Coast Beach với các anh chị bạn Việt Nam của 2 lớp, mình được có dịp tiếp xúc với anh hơn.

Tụi mình đã nướng thịt cùng nhau, ăn nhiều đồ ngon và cùng nhau chill ngoài biển thật đã. Tôi cũng đã đút cho anh ăn một vài miếng thịt :)))

Qua đêm đó, mà tự nhiên tôi lại đéo hiểu sao yêu anh ta vãi loằn. Tiếc rằng, mối tình này chỉ là một mối tình đơn phương và mãi mãi là như vậy vì tôi biết anh là trai thẳng. Dù vậy, tôi vẫn thầm yêu anh, yêu một cách sâu đậm mà khó hiểu lắm.

Có một ngày, tôi nổi khùng lên, tôi muốn tự vẫn vì áp lực công việc, đã vậy tôi còn nhạy cảm với hành động lơ là của anh ấy với mình dù mình biết ông có biết mình thích ổng đéo đâu mà phải quan tâm. Do tôi yêu ai thì tôi để ý người đó lắm. Tôi còn lên group nhắn với mọi người những câu nói xàm xí, muốn rời group các thứ.

Giờ xem lại thì thấy tào lao thật nhưng mà mỗi khi tôi tuyệt vọng thì tôi lại như vậy đấy. Tôi mong anh ta lo lắng cho tôi hay gì, nhưng KHÔNG!!!! Ổng còn lấy chuyện này ra chọc tôi mỗi khi tôi buồn nữa 😀. Excuse me what the fxck? Tôi biết là anh không có ý gì nhưng thề là tôi ghét vãi chưởng. Muốn block cho bỏ tức mà bây giờ block ổng cũng chả để ý. Quạo vcl.

Vậy là để gây chú ý, tôi bắt đầu trùm hoodie lên đi học và đéo thèm nhìn vô mặt ổng một lần nào nữa. Nhưng cái tính ghét người ta không được, mà người ta cũng chả quan tâm mình làm cái lồn gì. Nên cũng bực lắm chứ bộ. Mình có nghe thoang thoáng ổng hỏi ông anh hay chơi chung với ảnh là tôi ghét ổng vì điều gì. Tôi cũng hả hê được một phần nào. Thế nhưng, được một ngày thôi thì tôi lại đi xin lỗi mọi người vì lí do sang chấn tâm lí rồi bình thường trở lại. Coi khùng lồn không :)

Từ đó thì tôi kể với thằng bạn chung lớp tôi là tôi thích ổng rồi buồn rầu ổng các thứ xong nó cho tôi ăn seen luôn :). Đã quạo rồi còn quạo hơn. Mà thôi, nó không nghe cũng được, ít ra tôi cũng xả đi được một phần nào. Thế là tôi uncrush anh ta.

Tôi bắt đầu xóa những tấm hình của anh ấy bao gồm cả những tấm chụp dìm của ảnh trên trang cá nhân ảnh mà tôi đã tải về. Tôi xóa hết chúng mà không ngần ngại một điều gì.

Mọi thứ trôi qua trong tâm trạng buồn rầu cứ như vừa mới thất tình vậy.

Được vài hôm thì có một ông anh người Singapore vào học. Thề là tôi thấy đẹp trai vãi.

Xong tôi vờ crush anh này để quên được anh ta. Cơ mà anh này nghe nói làm cảnh sát, nhưng mà nhìn đô con là thấy mlem mlem rồi :>. Mà ngộ cái là chả thèm nói chuyện với ai, khó gần vãi chưởng. Chắc là có người yêu rồi.


Kéo dài những ngày crush anh đẹp trai trên, tôi đã quên anh ta được rất nhiều. Sau đó là đợt nghỉ dịch ở nhà học online thì tôi lại có cơ hội quên anh ta đi nhiều hơn.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi đã uncrush được tầm 5 tháng. Tôi đã điều chỉnh cách đối xử bình thường của mình với anh ta vì chả còn thích anh ta nữa. Muốn ghét thì không ghét được vì ghét rồi thì ai chỉ bài cho mình đây :(

Và rồi cái tuần trước, bài kiểm tra giữa khóa ập tới ngay sau khi chúng tôi vào học lại được 2 tuần. Trong thời điểm đó gọi là mất gốc toàn tập từ Kinh tế, GP (Tiếng Anh học thuật), Lí, Hóa (trừ Toán ra vì tôi thích Toán vcl). Đấy là lí do tôi phải xách cái đít mình đi hỏi bài anh ta mà không còn một tí sĩ diện nào. Anh ta giảng rất hay và dễ hiểu. Ảnh còn cho tôi mượn đề cuối khóa năm trước đề tham khảo.

Nhờ vậy mà qua đợt kiểm tra, tôi có hỏi bài anh thuờng xuyên và còn được anh giảng bài qua video nữa. Một lần nữa, tôi lại crush nữa rồi 😀. Riết rồi tôi chả biết tôi làm cái đéo gì nhưng mà khi gặp ảnh thì tôi cứ ngại vãi chưởng.

Thôi thì giờ lỡ thích rồi. Thích thầm thôi vì biết là không bao giờ tiến tới được nên hy vọng là nó sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống. Mong anh ta sẽ có được một người vợ hạnh phúc. Chúc anh thic tốt 💔

Thôi buồn ngủ quá. Đi ngủ đây. Khi nào rảnh thì kể tiếp nha~
Ai lớp du chu cà mo ❤

02:50 sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com