200903: Multi-emotional week
Xin chào nhật kí, tuần này là một tuần khá là căng thẳng với mình. Vì hôm nay là một ngày mình vui nhất trong tuần và cũng gần như là khỏe rồi nên mình mới viết liền nhật kí ngay trên tàu điện ngầm (MRT) đây~
Tuần này diễn ra một kì kiểm tra cuối năm của năm học đầu tiên của mình. Nói chung thì lo cũng có lo vì để xem được mình nắm bắt được gì trong một năm chơi bời qua :)))) nhưng mà cũng chưa có thật sự là lo lắm vì kì thi vào đại học chính thức còn tận một năm nữa.
Về bài làm các môn thì cũng hên xui lắm, mình làm hết sức của mình thôi. Nhìn chung thi tạm ổn và hy vọng sẽ qua môn :>. Chỉ còn ngày mai thi môn Trắc nghiệm Lí nữa thôi thì năm học đầu tiên của mình chính thức kết thúc. Cơ mà vẫn lo vãi ạ.
Nói về chuyện tình cảm, mình không biết phải không nhưng nhờ kì thi này mà mình có cơ hội tiếp xúc với crush mình nhiều hơn và tìm hiểu sâu hơn về anh. Nhất là ngay những ngày vừa thi xong các môn khoa học, do mình với anh thi chung môn và thơi gian, nên mình có dịp ở lại lớp trò chuyện riêng với anh, bàn những bài tập trong đề chung với anh và cũng có thời gian ăn chung với anh nhiều hơn.
Hôm nay là thứ năm, hai anh em tụi mình vừa thì xong môn Hóa trắc nghiệm. Nhìn chung sương sương cũng được. Cũng như hôm qua, thi xong thì mình ở lại bàn với anh một số bài tập trong đề mà khó vãi chưởng. Được tầm 30 phút thì anh, tôi và bạn tôi quyết định sẽ đi ăn trưa ở Burger King gần đó. (Crush tôi là một con nghiện fast food, ổng muốn ăn Burger King thì phải chiều thôi chứ sao cãi được 😌). Tụi tui đã có một buổi ăn rất vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Khịa anh là một người chuyên gia fast food tại vì hãng fast food nào anh cũng ăn rồi. Nể vl.
Sau khi ăn xong tụi mình quyết định đi nhà sách gần chỗ đó. Vì nhỏ bạn mình không có nhu cầu mua sách nên nó về trước. Thế là... chỉ còn lại hai chúng tôi, một lần nữa. Tôi bắt đầu hỏi những câu hỏi nhạt nhẽo về cuộc sống cũng như về chuyện học tập. Mà mỗi lần nói là mỗi lần quê vãi đái vì cứ lo là anh sẽ thấy mình phiền, lải nhải này nọ, không muốn nghe :<. Tôi và anh đã đến nhà sách và lục lọi tìm tòi cuốn sách Hóa tóm tắt để cho anh chuẩn bị thi kì thi đại học sắp tới. Tìm một hồi thì cũng chả ra. Anh hỏi tôi có muốn mua sách nào không? Tôi trả lời lại tôi chưa cần lắm vì tôi còn 1 năm nữa, tôi chỉ cần mua một vài cuốn truyện để đọc thôi. Thật ra tôi đi vì anh thôi chứ cũng không có mục đích mua sách ❤.
Anh là một người rất thích đọc sách nhưng đặc biệt anh không thích những thể loại truyện fiction mà chỉ thích những loại non-fiction mà thôi. Còn tôi là một người đéo thích đọc sách một tẹo nào. Vì thế để kiếm được một cuốn sách phù hợp với tôi cũng khó lắm. Chúng tôi đến quầy sách, đi vòng vòng để xem cuốn nào hay không. Tôi để ý anh hay lại quầy sách lịch sử nên tôi hỏi anh thích lịch sử hay gì mà kiếm nhiều thế. Thật ra là thích thì đọc thôi chứ chả có lí do gì :>.
Tôi cứ đi theo anh mà chả tìm được cuốn sách nào ưng ý. Lâu lâu tôi lại tách ra đi quầy khác để xem có cuốn sách fiction nào hay hay không. Ô mai gót! Tôi đến cái khu Romance đứng ngóng từ cuốn truyện toàn những câu chuyện tình yêu nam nữ (tất nhiên rồi). Nhưng wowowowow, ngay góc trên kệ bên phải tôi nhận thấy một cuốn sách gì đó rất quen thuộc kiểu gì. Nó tên là "Find Me". Nhìn cái tên tôi lại nghĩ đến một bộ phim tôi đã rất thích "Call Me By Your Name", một bộ phim boy love rất trong sáng, dễ thương nhưng có cái kết lại buồn vô cùng. Khi có linh cảm, tôi liền search trên Google thì thấy hình như đây là Phần 2 của bộ phim đó!!
Thế là tôi chộp lấy ngay cuốn sách đó chạy ra chỗ anh. Tôi cố tình vung vung cái cuốn sách trong tầm mắt của anh để tín hiệu cho anh thấy. Anh hỏi tôi mua cuốn gì. Tôi liền đưa cuốn sách lên cho anh coi. Cuốn sách được sealed lại và dán một dòng chữ "Recommend for mature. Some material are not suitable for children." (Dành cho người lớn. Một vài chi tiết không phù hợp cho trẻ em). Như một thói quen, anh lại khịa tôi còn trẻ em mà đọc cái gì. Tôi cười và giải thích rằng ở đây (Singapore) "truyện này nó bị hạn chế, tại vì nó nói về hai người đàn ông yêu nhau mà".
...
Im một hồi, anh trả lại sách cho tôi mà chả có một sự quan tâm nào nữa. Một sự hụt hẫng nhè nhẹ bỗng dưng sượt qua. Tôi không để nó làm mất cái ngày đáng quý này nên tôi đành cố gắng bỏ nó ra khỏi tâm trí tôi bằng cách trấn an là đây chỉ là sự vô tình của anh thôi chứ cũng không trách ai được. Nhưng sự thật là vậy 🙃.
Được một hồi, tôi và anh có đi ngang một cái series sách "The Rules..." của Richard Templar. Anh xem một hồi thì lại chê là mỗi rule viết ngắn quá, không đủ đọc mọi người ạ 🤡. Tôi mà người viết sách thì táng cho ổng môt cái rồi =))). Sau một lúc thì anh lại chọn cuốn "The Rules Of Love" rồi đi. Tôi dừng lại xem cuốn đó một hồi, xong tôi lấy cuốn đó để cheap moment với anh :3. Anh phát hiện, anh không cho tôi mua vì nói mua vậy là phí, để khi nào anh coi xong thì anh nhượng lại cho tôi. Thế là tôi phải lấy cuốn sách khác. Lấy được một hồi, qua kệ bên cạnh, anh giới thiệu cho tôi một tác giả mà anh rất thích - Mark Manson. Anh chỉ tôi một cuốn sách mà anh nói anh thấy rất hay "The Subtle Art Of Not Giving A F*ck" của tác giả đó. Thế là tôi lụm luôn cuốn sách anh recommend mà không chần chừ gì và đi tính tiền ngay sau đó. Tôi với anh mua tổng cộng 5 cuốn sách mà tận 100 đô (1 triệu 7 VNĐ) @@. Choáng thật sự.
Tôi với anh tạm biệt nhau tại ngã tư đường vì anh đi bus, còn tôi thì phải đi MRT về. Chả hiểu sao tôi lại ngoảnh mặt nhìn anh đi qua tới bên kia đường rồi tôi mới tập trung lại con đường mình đang đi. Tôi phải cảm ơn anh vì nhờ anh mà tôi (hy vọng rằng) có động lực để đọc sách. Nói đi nói lại, tôi yêu anh không phải vì ngoại hình của anh (chả phải gu tôi) nhưng tự dưng cái tính cách của anh làm tôi khoái lắm. Một con người hoàn toàn khác hình mẫu lý tưởng của tôi, một người không to con, thấp hơn tôi một tí, thích chơi game Liên Minh, đọc sách, học giỏi, hay cà khịa mình và hơi hướng nội. Vậy mà tôi chả hiểu sao tôi lại phát điên phát cuồng đắm chìm vào cái tình đơn phương này.
Ngày hôm nay là một ngày khá hạnh phúc với tôi, đơn giản là vì tôi đã có một thời gian điềm đạm và thoải mái với anh, được thấy anh lựa chọn những điều anh thích, được nghe những câu chuyện chưa biết về anh - một con người hoàn toàn khác với những gì anh thể hiện trên mạng, một con người cục súc, cứng đầu. Chỉ còn vỏn vẹn dưới 3 tuần nữa thì anh tốt nghiệp rồi. Một khi điều đó xảy ra, em cũng phải gạt bỏ anh khỏi tâm trí em, bởi vì em cũng chả là một phần gì trong cuộc sống của anh cả. Tóm lại, em rất trân trọng và quý những thời gian em ở cạnh anh vì anh là người đầu tiên mang lại cho tôi biết cảm giác yêu thật sự một người là như thế nào. Cảm ơn anh rất nhiều. Em ước gì anh có thể đọc được những dòng nhật kí này. Nhưng em một phần nào lại không muốn cho anh biết tại vì anh sẽ có cái nhìn khác về em. Hy vọng trong tháng tới tôi sẽ có được những kỉ niệm đẹp nhất với anh trước khi anh ra trường để sau này em không phải hối tiếc khi nhìn lại mối tình đơn phương 1 năm này của mình ❤.
te quiero
01:33 AM
20.09.04
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com