200905: Uncrush. Unable. Unconscious.
Hôm nay là ngày 05 tháng 09 năm 2020. Sáng mình thức dậy của bà chị học chung lớp tại vì tối hôm qua mình chơi ở nhà chị ý trễ quá nên ngủ ở đó luôn :>
Hôm nay là một ngày mưa dai dẳng. Mình chẳng có tâm trạng để làm cái gì cả. Đếm tầm 12h trưa thì mình đi về nhà, xếp đồ, giặt đồ, phơi đồ và nấu đồ ăn cho buổi chiều tối. Thật sự ngày hôm nay rất chán vì mưa làm mình bể hết 1 kèo và phải dời nó sang ngày mai (hy vọng sẽ đỡ hơn). Mọi thứ hôm nay rất là điềm đạm cứ như ông trời cho mình một ngày healing vậy.
À hôm nay shout out tới DA'QTAD TQin đã tròn 19 tuổi. Một người chị yêu dấu lead tập đoàn bundou này ❤ luv luv.
Đáng lẽ mình không có ý định viết nhật kí này đâu, nhưng như cái tựa đề thì mình phải viết. Viết để xua tan những gì mình cảm thấy mệt mỏi trong lòng. Viết để mình quên đi được phần nào của những kí ức đẹp đẽ về người đó. Viết để mình không còn suy nghĩ nhiều nữa. Thật sự rất là buồn và mình không thể nào kìm nén được nữa. Giờ đây, món quà tôi vừa định tặng người đó vừa ship tới nhà thì giờ tôi lại không cần nó nữa. Cả ngày nay, tôi phải bật nhạc của Cigarette After Sex và nhạc phim của Call Me By Your Name lên để nghe cho thấm. Thật sự rất buồn.
Mọi thứ lên đỉnh điểm khi thằng bạn của mình gửi bức hình chị thủ khoa khối D được VTV phỏng vấn gì gì đó lên group chat của tụi mình (group có đám Việt Nam tụi lớp mình và lớp các anh chị khóa trước chơi chung). Cứ mỗi lần mà thằng bạn tôi lại làm như vậy (gửi hình gái đẹp các thứ) thì tôi lại cố gắng phớt lờ đi vì đó cũng là lẽ tự nhiên thôi, như là gửi hình trai đẹp lên thì mình cũng khoái chứ. Nhưng càng khó chịu hơn, hắn và bạn hắn đùa giỡn này nọ kiểu hỏi info này nọ, này nọ rồi nói mấy cái gần gần như guy talk, khó chịu vãi lồn. Tôi biết là chả có gì to tát đâu nhưng đối với bản thân tôi thì nó như là một cái cú tát thức tỉnh cho mình vậy. Kiểu một lần nữa khẳng định là hắn yêu con gáiiiii. Tôi biết hắn không yêu con trai nhưng mỗi lần khẳng định là mỗi lần tôi mất đi sự tự tin và tin tưởng vào người đó. Tóm lại là rất khó chịu.
...
Và đây là lần thứ hai tôi lại uncrush chăng? Tôi đã gỡ biệt hiệu trên messenger của hắn và không thèm xem bất kì tin nhắn nào từ hắn dù hắn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra (tất nhiên rồi). Giờ này nếu tôi được nhắn, tôi sẽ hỏi làm sao để hắn có thể ghét tôi để khiến tôi quên hắn mau hơn trong ký ức đẹp đẽ của tôi. Tôi muốn block, nhưng cũng không block được. Muốn không đọc tin nhắn, tôi cũng chẳng kìm nổi quá. Mà nếu còn làm thì chắc gì hắn đã quan tâm nên có làm thì cũng tự làm khổ bản thân mình thôi. Bây giờ tôi chỉ muốn càng không liên quan đến hắn thì càng tốt. Nhưng đọng lại trong ký ức là những lần đi ăn chung, những lần hắn chỉ bài cho tôi, những lần tôi bỏ thời gian ra đi với hắn chỉ vì tôi muốn ở bên cạnh hắn. Tôi ghét lắm. Thật sự rất ghét. Tôi không muốn nhớ mà tôi cũng không muốn quên. Thật sự, nhờ có hắn mà tôi chăm chỉ học bài hơn. Nhờ có hắn mà tôi có thể mua sách về đọc, một thói quen tôi hiếm khi làm trước đây. Nhưng cũng nhờ hắn mà tôi lại quay về những lần đau buồn nhất, tuyệt vọng nhất của cái hố sâu kí ức này. Cám ơn.
Giá như hắn quan tâm tôi được một lần thôi. Giá như hắn để những hành động của tôi. Giá như hắn có thể thấu hiểu được nỗi đau của tôi. Giá như hắn ghét tôi. Giá như... tôi không học chung lớp với hắn, tôi không nói chuyện với hắn hay hỏi bài hắn. Tôi thật sự không hiểu vì sao mình lại mê hắn đến như vậy, một con người hoàn toàn đi ngược với tính cách của mình. Hắn là người đầu tiên tôi crush mà thay đổi được tính cách của tôi như thế, một người giờ đây nhẫn nhịn, chịu khó, chăm chỉ tẹo.
Cứ đến tối tôi lại bật những bài hát buồn miên man để muốn được khóc như không tài nào khóc nổi. Tôi lại cứ nghĩ đi nghĩ lại một câu:
Tình yêu có thật sự tồn tại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com