200908: Saving Memories
Chào nhật kí! Hôm nay là một ngày thứ ba khá là bình thường và điềm đạm sau một kì thi cuối năm đầy căng thẳng. Hôm nay mình được phát 2 bài Toán và Lý. Kết quả cũng không quá tệ, vừa đủ qua môn với Lý và đạt điểm A cho Toán, nhưng mình cũng cần phải luyện thêm vì mình còn phải học nâng cao nữa.
Dạo này mình hơi bị siêng viết nhật kí vì dạo nàu tâm trạng mình khá là bềnh bồng và gần như là vô định. Một chút nỗi buồn pha lẫn một chút niềm vui nhưng gần như là không có gì thay đổi đáng kể.
Hôm qua, tôi và TQin đã có tâm sự với nhau nghe về câu chuyện đơn phương crush của mình như thế nào. Nhờ thế tìm ra được điểm tương đồng trong tình cảm đơn phương của hai chúng tôi mà thấu hiểu nhau hơn. Chị kể chuyện của chị, tôi kể chuyện của tôi. Câu chuyện của tôi được kể như hổm rài tôi viết nhật kí vậy. Chi tiết từng hành động, cảm xúc nội tâm của tôi cũng được kể nhưng trong một giọng điệu ngại ngùng, e thẹn vì khi mình nói ra cho một người khác nghe một bí mật thầm kín của mình thì cảm giác nó là như vậy đấy.
Nhờ tôi cơ hội được trải lòng mình ra mà tôi mới có được một cái nhìn khách quan hơn trong mối tình này. Không pmàhải tự cao gì nhưng tôi và chị đều cảm nhận được nó đẹp lắm, tuy tình cảm chỉ nằm ở một phía, khá buồn. Tôi có bảo một khi tôi đã thương ai thì tôi còn lo lắng cho người đó còn hơn bản thân mình nữa. Tôi không biết mình đã có kể trong nhật kí này chưa nhưng để tôi kể lại một lần nữa.
Cứ mỗi đêm, tôi đều phải nhắn nhắc anh đi ngủ sớm vì anh sắp tới kì thi quan trọng rồi mà cứ cúp học buổi sáng không à 🙃. Nhiều khi buồn buồn nhắn tin hỏi bài chơi để có chuyện để nhắn chứ một ngày không nhắn chắc chịu không nổi, trừ những ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật ra thôi. Lúc đi học, tôi còn nhắc anh đi học sớm, hoặc hôm nay anh đã bỏ lỡ điều gì trong lớp, tôi đều kể hết. Lúc ra về, chỉ có một mình tôi ở lại với anh, đợi anh làm bài xong, rủ anh đi anh cùng cho anh đừng đói vì hắn ngủ dậy trễ tới trưa rồi còn đi học nữa nên đến chiều là cứ than đói. Khác với những lúc có các anh chung lớp, hối này hối nọ vì hắn cứ cắm đầu làm bài tập mà không chịu đi ăn. Chỉ có mình tôi kiên nhẫn ngồi nhìn anh và chờ anh. Đó, cứ mỗi ngày là như vậy đó.
Anh cũng sắp tốt nghiệp rồi nên mình cũng muốn trân trọng những khoảnh khắc còn lại với anh.
"I have loved you for the last time.
Is it a video?
Is it a video?
I have loved you for the last time.
Is it a video?
Is it a video??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com