Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

200917: Cry

Bây giớ là 4 giờ sáng. Mình vừa có cuộc gọi với một trong những người chị mà mình quý nhất trong cuộc đời, DA'QTAD Thúy Quyên. Đã khoảng 2 tuần rồi, chúng tôi chưa có gọi kể cho nhau nghe câu chuyện crush của mình.

Đến khi ngày hôm nay gọi, chúng tôi cũng chả có điểm gì mới mẻ. Chị ấy thì vẫn cứ thế, cắt đứt mọi liên lạc với crush của mình. Còn tôi thì đang trong giai đoạn cuối cùng trước khi tạm biệt crush vì hắn sắp tốt nghiệp.

"Buổi call này là dành cho em đó"

Tôi đã kể những thứ chưa bao giờ tiết lộ với ai. Thật dễ hiểu khi chúng tôi đã từng có những cảm giác khi crush một người mà mình thật sự rất thích, ngưỡng mộ là như thế nào. Nó đẹp lắm, đôi khi nhìn lại thì nó thật sự ngu ngốc. Nhưng nhờ những khoảnh khắc đau khổ như thế mà hy vọng sau này mình sẽ mạnh mẽ hơn trong tình trường của cuộc đời.

Hết buổi call, mình đã khóc. Mình đã khóc rất nhiều. Tâm trạng của mình gần như là trống rỗng. Mình cũng chả cần biết mình đã khóc vì cái gì nhưng cái để lại là nỗi đau mà khó có ai thấu hiểu, kể cả người tôi thân nhất cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Và sau khi bình tĩnh lại được, tôi muốn viết ra liền một vài thứ vì tôi muốn quên nó đi thật nhanh. Với lại, chắc cũng không ai đủ siêng để đọc tới cái chapter này đâu nên tôi chỉ mong một người đọc được nó, không cần hiểu hay không, nhưng có đọc là tôi cũng vui lắm rồi.

Đây là lần thứ hai tôi lại khóc một cách ngu ngốc vì người tôi thật sự dành trọn trái tim của mình mà người đó không hề để ý hay quan tâm. Nghe thì tội thât nhưng nhờ thế mà tôi có thể thoải mái bộc lộ hết tâm tư tình cảm của mình cho hắn biết.

Mỗi lần khóc là mỗi lần tôi chỉ muốn suy nghĩ tới những điều mà tôi thường hay băn khoăn sâu trong tâm hồn của tôi

Liệu mình có đang làm phiền hắn quá không?
Mình có làm người ta ghét mình không?
Tại sao một bài post, một bức hình trên instagram cũng không cho được 1 cái like nữa?
Chắc hẳn mình đã làm phiền rất nhiều
Nhưng hắn chẳng bao giờ chịu nói ra
Thế thì tại sao mình cứ ngu ngốc đâm đầu vô cái tình yêu này để làm gì cho bản thân mình đau khổ hơn thôi?
Mình cũng thật sự rất muốn hỏi rằng hắn có thật sự ghét mình không?

Tôi cũng đã viết ra những lời cảm ơn và xin lỗi hắn. Tôi hy vọng tôi có thể gửi những lời ấy đi trong ngày tốt nghiệp của hắn kèm theo một album của ca sĩ hắn thích nhất. Tôi mong hắn nhận ra tôi đơn phương hắn để cố gắng xa lánh tôi cũng được vì tôi cũng quen với cái cảnh đó rồi. Nhưng mà trước mắt tôi mong món quà đó sẽ được trao và hy vọng hắn sẽ đọc được bức thư cảm ơn và xin lỗi của tôi. Tôi cũng không bao giờ mong hai từ "cảm ơn" của hắn vì những thứ tôi cho hắn hầu hết là do tôi chủ động chứ không phải hắn muốn.

Nhưng tôi chỉ muốn một điều thôi.

Tôi cần câu trả lời từ hắn.

Cơ mà sao tối hôm nay hắn lại không online nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com