Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

200925: A goodbye

Chào nhật kí,

Hôm nay mình viết nhật kí này trong lúc mình đang khóc. Và hôm nay... là ngày cuối cùng mình được gặp anh ta ở trường.

(bình tĩnh)

Hôm nay là ngày mà lớp anh được tốt nghiệp và chuẩn bị cho kì thi vào đại học đầy căng thẳng sắp tới. Vì dịch bệnh mà lớp chúng tôi - lớp 2021 - không được xem Lễ tốt nghiệp tại trường mà phải qua online nên tôi nghĩ cũng không có cơ hội ngồi chung với anh lần nào nữa trong ngôi trường này.

Tối hôm qua, tôi có bà chị hay đi chơi chung - chị Kim - qua nhà tôi ngủ ké để hôm nay đi chơi cho sướng. Thật ra là để phụ tôi gói quà để tặng cho anh vào ngày tốt nghiệp hôm nay. Chúng tôi hôm nay có làm sữa tươi trân châu đường đen. Tôi chụp hình gửi cho anh coi hình chúng tôi làm thứ ấy.

Đầu tuần, lúc tôi đi lấy quà cho anh với chị Kim, vô tình chúng tôi phát hiện quán trà sữa yêu thích của tụi tui giảm giá nhân dịp kỉ niệm khai trương. Tôi liền chụp lại và gửi mess liền cho anh vì anh cũng rất thích uống hãng này. Tôi và chị Kim mỗi đứa một ly. Tôi nhắn đùa hỏi coi anh muốn uống không thì tôi ship qua cho anh. Anh đã trả lời tôi một câu trả lời không ngờ là muốn uống. Như chị Kim nói, đâm đầu vì tình yêu. Thật sự, tôi đã không chần chừ gì mà order luôn 1 ly để mang tận về trường cho anh dù cửa hàng cách quán trà sữa tận 1 tiếng đồng hồ đi tàu điện. Chắc có lẽ tôi đã đâm đầu vì tình yêu đơn phương này mà không suy nghĩ thấu đáo. Chắc có lẽ tôi đã quá ngu ngốc khi làm việc này dù tôi đã thừa biết kết quả cuộc tình này sẽ như thế nào...

Trở lại với ly sữa tươi trân châu đường đen, tôi lại đùa như câu chuyện hôm đó thì lại nhận được kết quả y như đúc. Thế là tôi đã bảo chị Kim làm một ly để sáng hôm sau tôi đưa cho anh.

À chưa kể, anh là học sinh Top Excellent Student trong khóa năm nay nên trong buổi lễ anh có làm một bài phát biểu trước trường. Chính vì vậy, tôi rất muốn được xem anh phát biểu trên sân khấu nhưng lại không có cơ hội để xem.

Sáng ngày hôm nay, tôi đã chuẩn bị một bộ đồ cực kì thoải mái để đi học mà chưa từng dám mặc đi học - combo quần short ngắn + áo thun. Sáng tất cả học sinh tốt nghiệp phải duyệt chương trình trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu vào 11 giờ sáng. Tôi vẫn đi học đúng giờ như ngày nào, nhưng anh thì không còn học ở lớp kia nữa mà giờ anh ngồi ở phòng hội trường. Tôi đã nhiều lần không dám ra đưa ly trà sữa cho anh vì tôi sợ mọi người sẽ để ý.

Tầm 10 giờ, tôi lấy hết can đảm của mình để bước sang phòng đó để đưa cho anh vì tôi sợ đá tan ra thì sẽ không còn ngon nữa. Cái khoảnh khắc tôi vừa bước tới nơi thì anh vừa bước ra khỏi phòng theo sự chỉ dẫn của thầy để dặn dò các thứ cho phần trao giải. Bỗng dưng, tôi được thầy kêu lại và thông báo cho tôi một điều hết sức ngạc nhiên là tôi cũng có nằm trong danh sách trao giải. Tôi đứng cạnh anh mà nghe sinh hoạt trong sự hoang mang tột độ. Sau khi họp xong thì tôi liền đưa anh ly trà sữa và quay về lớp trong sự lo lắng, bồn chồn vì tôi chả biết đồ trang trọng đâu để mặc nhận giải trong vòng 2 tiếng nữa. (12 giờ mới trao giải).

Thế là 11 giờ sáng, lễ vừa bắt đầu, tôi nắm lấy cái ví trên tay và chạy xuống Uniqlo ở dưới trường tôi để lựa một bộ đồ thật nhanh và không quá bần. Sau 20 phút lựa chọn gấp gáp, cuối cùng tôi cũng đã lựa được cho mình một bộ ưng ý. Tôi liền chạy đôn chạy đáo lên toilet để thay đồ. Cuối cùng thì tôi vẫn kịp chương trình để nhận được bằng khen từ nhà trường.

Tầm 1h15 trưa thì lễ kết thúc. Thằng Lam bạn tôi rủ đi ăn trưa. Tôi chạy một mạch về lớp lấy cái ví của mình. NHƯNG THÔI XONG! Tôi đã làm mất nó. Tôi và Lam bình tĩnh suy luận để xem những nơi nó có thể biến mất. Đầu tiên, tôi lại chắc ăn là không bỏ quên trong phòng thử đồ Uniqlo vì mỗi lần thử đồ tôi phải trả rổ thử đồ là cho nhân viên trừ lúc tính tiền. Tôi đã để mọi thứ trong rổ khi thay đồ nên nếu có bỏ quên gì thì người ta sẽ trả lại liền. Tôi đã chạy đi kiểm tra cặp, túi đồ và kể cả toilet nơi tôi thay đồ thì cũng không thấy. Thằng Lam phụ tôi hỏi Customer Service của trung tâm cũng không thấy. Tôi chợt nhớ ra mình có bỏ ví trong rổ khi tính tiền mà lại quên lấy ra. Kết quả như thế nào thì cũng biết rồi đấy, ví đã tìm lại được.

Sau đó, tôi chẳng ăn uống gì nổi nữa vì tôi đã vô cùng lo lắng khi làm mất chiếc ví của mình (may đã tìm lại được). Lớp chúng tôi tiếp tục học tiết học tiếp theo với vỏn vẹn 8 học sinh. Lớp rất trống vắng, hầu như chỉ có tôi và Lam trả lời câu hỏi của thầy.

Nhanh thật nhanh đến giờ tan học, sau khi chúng tôi chuyển đồ đạc cho năm học mới, tôi tức tốc chạy đến phòng hội trường để gặp anh và Danh - học chung lớp tốt nghiệp. Họ đang có cuộc trò chuyện với người chị đã từng học ở trường tôi đã tốt nghiệp vào 2 năm trước. Sau khi trò chuyện sương sương thì chúng tôi quyết định đi nhà sách trước xong tầm 7 giờ rồi đi ăn BBQ.

Vừa bước ra cổng trường, tôi nhanh chóng lấy món quà tôi định tặng anh ra cầm lên tay. Anh đi toilet. Bất ngờ thay, trời xui đất khiến sao mà bình nước của anh để trong cặp lại vặn không chặt làm ướt hết mọi thứ bên trong cặp. Anh đưa cuốn sách bị ướt nhờ tôi cầm hộ trong khi chờ đợi cho chiếc cặp khô lại.

Năm người chúng tôi gồm tôi, anh và Danh, Sarah và Lam - 2 người bạn chung lớp của tôi. Chúng tôi đến nhà sách thì mọi người lại tách nhau đi mỗi người một nơi. Lam và Danh thì đi đến tiệm guitar vì họ thích đàn lắm. Sarah thì đi tới tiệm sách nghệ thuật gì đó. Chỉ còn mình tôi và anh đi vào nhà sách để mua sách mà anh cần. Trên đi di chuyển tới nhà sách thì tôi có cơ hội bỏ cuốn sách ướt của anh vào túi quà vì dù gì nó cũng phải về tay anh thôi. Sau khi mua sách xong, cặp cũng đã khô, tôi liền đưa hết tất cả mọi thứ cho anh. Anh cứ tưởng túi quà là của tôi nên anh vội vàng lấy cuốn sách ra. Tôi ngăn anh lại và tôi bảo đây là món quà cho anh đó. Anh thắc mắc đây là quà gì thì tôi chỉ nói đây là món quà càm ơn thôi, về nhà rồi mở ra. Anh liền cười híp mắt, cảm ơn tôi rong sự đùa giỡn nhè nhẹ của anh. Cái khoảnh khắc anh nhận quà của tôi làm tôi vui lắm, tôi cứ nhớ mãi, không thể nào quên được.

Sau một hồi, mọi người tập trung lại chỗ chúng tôi. Vì chỉ mới 5h30, chúng tôi quyết định đi đâu chơi rồi lại quán ăn. Lam đi về, Sarah đòi đi gần đó vì chân bạn bị đau. Tôi, anh và Danh quyết định đi tới Garden By The Bay để đi dạo vì anh đòi tới một nơi có nhiều cây cối. Chúng tôi dạo chơi một vòng và cũng chụp được khá nhiều bức hình xinh đẹp.

Tầm 6h30 thì chúng tôi quay lại quán nướng để đi ăn BBQ. Hôm nay, chúng tôi lại ăn một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng. Chúng tôi chỉ tốn 2 tiếng để hoàn thành bữa ăn thay vì 4 tiếng như đợt trước. Chúng tôi bước ra quán với cái bụng no nốc. Tôi hỏi mọi người xem có ai muốn đi dạo đâu cho tiêu hóa xong rồi về. Anh Danh thì đòi về vì có hẹn hay sao đấy. Sarah cũng muốn về vì bạn ở kí túc xá nên phải về sớm.

Cũng chỉ còn tôi với anh. Đây là ngày cuối cùng gặp nhau rồi nên nhân cơ hội này tôi cũng muốn vừa đi dạo, vừa trò chuyện tâm sự với anh. Tôi hỏi anh là anh có muốn đi dạo đâu không. Tôi sợ anh không đồng ý nhưng may thay anh muốn đi tới vẫn là nơi có nhiều cây cỏ. Tôi suy nghĩ một lát rồi suggest đi Botanic Garden vì nó cũng khá rộng, có đèn vào ban đêm và cũng gần nhà anh nữa. Thế là chúng tôi đến trạm bus bắt bus và đi.

Trên bus, chúng tôi ngồi kế nhau. Tôi không muốn bất cứ thứ gì làm ngăn cách chúng tôi. Tôi quyết tâm không xem điện thoại để có thời gian yên tĩnh với anh. Tôi bắt đầu hỏi anh những câu hỏi về kinh nghiệm đọc sách, tập trung vào bài đọc. "20 trang/ngày hay 30 phút/ngày" là lời khuyên từ anh. Từ tuần sau, tôi sẽ cố gắng làm theo lời anh nói để rèn luyện kĩ năng đọc của mình. Đường đi khá xa nhưng tôi cũng chả biết hỏi gì nhiều ngoài mấy khuyết điểm của tôi và dự định của anh trong tương lai. Anh định sau khi thi đại học xong, trong khi đợi kết quả, thì về Việt Nam học vẽ, học tin học văn phòng.

Không lâu sau chúng tôi đến nơi và đi bộ một mạch vào công viên. Công viên yên tĩnh, vắng vẻ, rộng mênh mông. Chúng tôi đi tìm toilet cách đó 1.2km nên trên đường đi, tôi lại tâm sự với anh khá nhiều thứ nữa. Chúng tôi đến toilet đi vệ sinh. Anh với tôi khá là khát nước. Cũng may là có một máy bán nước kế bên nên tôi mua cho tôi và anh mỗi người một chai. Chúng tôi lại một chiếc ghế gần đó và ngồi tâm sự.

Trời đổ mưa, chúng tôi cũng nhanh chóng chạy ra trạm bus để đi về. Vừa tới trạm bus của anh, mưa to lên, bus của anh cũng vừa tới. Tôi chỉ kịp nói lời tạm biệt anh, chúc anh thi tốt và hẹn ngày không gặp lại. Anh chào tôi và đi một mạch lên xe. Tôi quay về trạm tàu điện ngầm gần đó để đi về.

Tôi vừa về tới nhà, anh nhắn tôi là anh đã tới trạm bus gần nhà anh nhưng lại đổ mưa to quá, không bước vào nhà được. Anh còn đùa rằng tôi không cho anh mượn dù vì rõ ràng trước đó lúc trời đổ mưa thì tôi định lấy dù ra nhưng anh bảo không cần. Tôi hỏi anh cần dù không để tôi quay lại đó đưa cho anh. Anh hoàn toàn không chịu vì sợ phiền tôi, tôi cũng nhây một lát tới lúc anh bực lên thì tôi cũng ngừng giỡn nữa. Tôi kêu anh lấy gì che lại rồi đi bộ vô, anh vẫn không chịu vì sợ ướt, nhất quyết đợi mưa cho tạnh.

Sau một lát, tôi tắm rửa xong, anh nói là đã về tới nhà. Tôi muốn mọi thứ liên quan tới anh nên dừng lại tại đây và tôi không muốn làm phiền anh nữa nên tôi đành chuyển inbox của anh vào phần spam để tôi không còn phải xem tin nhắn của anh nữa, không vương vấn gì nữa. Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn chờ đợi tin nhắn của anh sau khi mở phần quà của mình.

Tôi liền gọi DA'QTAD để tâm sự về câu chuyện ngày hôm nay. Chỉ có Pé quả táo và Phan Thông vào nghe tôi kể, mọi người còn lại thì bận rộn hoặc đắm chìm vào giấc ngủ say rồi. Tôi kể xong, tắt call, thì tôi check lại inbox của anh thì anh đã mở quà của tôi. Khác với những gì tôi kỳ vọng, không những anh cảm ơn tôi mà anh còn trả lời câu hỏi mà tôi viết trong thư được đính kèm trong món quà đó nữa.

Tôi đọc trong khi inbox của anh nằm trong hộp thư spam nên anh không biết tôi đã seen hay chưa. Nên tầm 40 phút sau, anh lại nhắc tôi nhớ rep nếu đọc được. Tôi đọc những dòng tin nhắn của anh.

Tôi cảm kích vô cùng. Tôi không ngờ anh không né tránh mình mà còn an ủi mình và hiểu ra chuyện, từ chối một cách rất nhẹ nhàng. Tôi biết anh sẽ từ chối nhưng tôi không ngờ anh lại nói một cách nhẹ nhàng và ấm áp như vậy. Tôi vừa vui trong lòng vì anh đã chấp nhận tình cảm của tôi dành cho anh và đã không né tránh nó, vừa buồn vì sao thì tôi cũng không biết chắc ngoài chuyện bị từ chối ra thì tôi cũng chả có gì phải buồn cả. Nước mắt tôi cứ tuôn ra và tôi khóc nức nở khi nhìn thấy dòng tin nhắn của anh.

Như từ đầu tôi đã nói, đây chắc chắn và mãi mãi sẽ là tình đơn phương sâu đậm nhất mà tôi từng trải qua. Dù đã biết kết quả sẽ là từ chối nếu anh biết tôi crush, tôi vẫn cứ đâm đầu chăm sóc cho anh từng li từng tí. Từ việc mua tặng rất nhiều thứ đến việc bỏ ra 1 tiếng đồng hồ để ship ly trà sữa mà anh yêu thích, tất cả mọi thứ tôi làm vì tôi thích anh rất nhiều.

Nhờ có anh mà tôi mới có cơ hội tập được nhiều thói quen tốt hơn. Nhờ có anh mà tạo thêm cho tôi rất nhiều động lực trong việc học tập. Nhờ có anh mà tôi không hề mệt mỏi khi ở cạnh anh. Ngoài việc xin lỗi vì đã làm phiền anh và cảm ơn anh vì đã lướt ngang cuộc đời của em, tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Tôi không hối tiếc bất kì điều gì trong khoảng thời gian học ở trường với anh, những dịp đi chơi với anh hay những thứ tôi đã tặng cho anh. Vào những ngày cuối cùng, tôi đã rất trân trọng những kỉ niệm đó. Đó là một trong những kỉ niệm đẹp nhất của tôi mà tôi hứa trong lòng sẽ không bao giờ quên.

Một con người hay rất cục súc trên mạng nhưng lại rất ấm áp bên ngoài. Một con người hay thích chọc ghẹo tôi mỗi lúc tôi vui hay mỗi lúc tôi buồn. Một con người hay để lại cho tôi nhiều suy nghĩ và cho tôi rất nhiều lời khuyên chân thành mà tôi đang cố gắng để luyện tập. Một con người không bao giờ like hay tim một bức ảnh của tôi.

Đấy. Tôi vẫn cứ yêu anh dù tôi chả có lợi lộc gì nhiều. Tôi vẫn cứ đâm đầu vì tình yêu này. Nhưng bù lại là niềm vui tôi đã nhận được từ anh. Nó nhẹ nhàng và êm dịu lắm. Thật sự tôi rất biết ơn anh vì đã chấp nhận con người tôi. Cảm ơn anh vì đã là một phần trong thanh xuân của em. Em chúc anh sẽ thi thật tốt để không làm em thất vọng về người em yêu thầm bấy lâu nay. Từ tuần sau, khi em không còn cơ hội gặp anh nữa, em sẽ cố gắng thay đổi bản thân để có những thói quen tốt hơn và học giỏi như anh vậy. Tôi cũng phải tập dần việc quên đi mọi thứ liên quan đến anh để em tập trung vào việc học hơn. Em hy vọng anh sẽ kiếm được một người yêu thương anh như em. Em cũng mong sẽ kiếm được một người có tính cách tốt như anh vậy. Chúng ta phải tiếp tục sống thôi...

Cám ơn anh rất nhiều.

Đã đến lúc em phải đóng lại dòng ghi chú này về anh để sau này nếu có thời gian đọc lại sẽ thấy tình yêu của em dành cho em thật sự đẹp như thế nào. Có thể sau này đọc lại, em sẽ nhắn tin hỏi thăm tình hình của anh để em có thể ôn lại những kí ức đẹp đẽ của hai tụi mình.

Cảm ơn. Cảm ơn. Xin lỗi.

Mãi yêu anh Đinh Quang Huy ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com