201010: Love To Hate Me
Chào nhật kí, đáng lẽ mình phải dừng cuốn nhật kí này rồi nhưng mà mình phải viết thôi tại vì mọi thứ đang khiến mình tụt dốc mấy hôm nay.
Hôm nay là sinh nhật của chị Kim - bà chị iu dấu mà cứ mỗi cuối tuần đều đi chơi chung trước khi chị có chuyến bay về Việt Nam. Thứ sáu vừa rồi, bỗng nhiên một ngày đi học bình thường vui tươi, chị chuẩn bị qua nhà tôi chơi thì mail của Đại sứ quán gửi tới và báo chị được cho phép bay về Việt Nam vào THỨ 2 TUẦN SAU. Thế là mọi thứ trở nên đạm buồn, cảm xúc lẫn lộn, vui vì chị đã được về Việt Nam với gia đình, buồn vì đây là buổi cuối tuần chúng tôi được đi chơi chung. Chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau vì hai chị em tôi rất thân thiết với nhau lắm. Chúng tôi đã dành một đêm rất kỉ niệm cùng nhau. 10h30 đêm, hai đứa khùng xuống hồ bơi để bơi, xong gần overnight nhưng chịu không nổi nên 4-5 giờ sáng gục mất tiêu. Chỉ còn nay và mai thôi thì mình cũng không gặp lại chị nữa. Chắc sẽ nhớ lắm :(
Chuyện của Huy tôi còn chưa phục hồi xong thì giờ thêm chuyện của chị Kim. Hôm nay, tôi lại tình cờ gặp anh ở quán BBQ mà tôi và anh từng đi chung. Tôi đi ăn sinh nhật chị Kim, còn anh thì đi theo nhà anh nên chúng tôi không ngồi chung bàn. Chúng tôi vô trước anh 1 tiếng. Anh có nói là anh sẽ vô chung bàn với chúng tôi. Tôi tin tưởng nên gọi chuyển bàn 4 thành bàn 5 người. Chủ quán chuẩn bị xong rồi thì tôi inbox confirm thì hắn ta nói rằng đùa thôi. Tôi tức vô cùng. Tức mà không ăn nổi luôn. Hắn đến nơi, tôi thấy hắn, hắn còn giơ tay hình chữ V chào tôi tỏ vẻ đáng yêu các thứ. Tôi tức vô cùng, tôi chỉ hắn và nói ra tôi sẽ "cứa cổ" hắn. Xong tôi cố gắng không nhìn hắn nữa. Suốt bữa ăn tôi cũng không nhìn mặt hắn lần nào, đi về cũng vậy, tôi đách thèm chào hắn. Nỗi buồn chưa hết, tối qua tôi có đăng story instagram rằng "I am running out of tears", tôi đã rất buồn, hắn còn rep "Yếu :>". Ngay lập tức, tôi deactivate tài khoản Instagram của tôi. Tôi không muốn sử dụng mạng xã hội nữa. Tôi không muốn thấy hắn nữa. Tôi block mess hắn rồi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa. Tôi ghét lắm. Nhờ hắn mà cơn tim của tôi có thể diễn ra thường xuyên hơn. Tôi ở một mình và tôi không thể nào tích cực hơn nữa. Tôi muốn khóc nhưng tôi không khóc được. Tôi không biết phải làm gì nữa. Mọi thứ gần như đã quá đau đớn rồi. Không thể xóa bỏ hắn được.
"Go ahead and break my heart again
Leave me wonderin' why the hell I ever let you in
Are you the definition of insanity?
Or am I?
Or am I?
It must be nice
To love someone who lets you break them twice"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com