Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TRANH ĐẦU CỦA NHẬT KÍ

---

Đó là ngày đầu tiên tớ biết đến anh — một khởi đầu tưởng như tình cờ, nhưng lại thành định mệnh. Tớ chẳng thể giải thích được, chỉ biết giọng hát dịu dàng ấy đã chạm vào nơi sâu nhất trong lòng. Anh hiện ra trên chiếc màn hình bé xíu, khoác áo tím, đeo kính, ngầu một cách lặng lẽ. Kể từ khoảnh khắc ấy, anh như một phần cuộc sống của tớ, nhỏ bé thôi, nhưng đủ làm cả thế giới chao đảo, đủ khiến trái tim này thôi lạnh lẽo.

Có lẽ anh chẳng bao giờ hay, nhưng từ lúc ấy, thế giới đã bớt đi một kẻ cô đơn. Một đứa con gái giam mình giữa headphone, sách vở chất cao hơn chiều cao 1m58, và một tâm trí rối ren. Khi đó, tớ yếu đuối, tổn thương, đau đến mức chẳng biết nói sao. Thế nhưng, anh xuất hiện... dù chỉ qua màn hình, dù chẳng biết tớ là ai, nhưng lại đủ để làm tim tớ ấm hơn. Trong những ngày lạc lõng ấy, anh là lý do để tớ mở mắt ngắm bình minh, là lý do để tớ nở một nụ cười hiếm hoi, là lý do để tớ tiếp tục gắng gượng. Anh thực sự là niềm an ủi, là hơi ấm duy nhất mà tớ vin vào để không gục ngã.

Ngày đó, tớ chỉ là một con nhỏ nghiện âm nhạc, tiểu thuyết, những trang Nguyễn Nhật Ánh nhuốm màu mộng mơ và buồn bã. Tớ mơ về một người anh hùng — không cần cứu cả thế giới, chỉ cần cứu lấy tớ khỏi vực sâu u tối. Và rồi, anh đến. Nụ cười anh dịu dàng, ánh mắt anh xua tan cơn giông trong lòng tớ, giọng hát anh khiến trái tim này run rẩy từng nhịp. Tên anh vang lên, trái tim tớ lệch nhịp. Anh đã khiến mọi giận dữ hóa lặng, khiến thế giới vốn chật chội bỗng hóa dễ chịu hơn.

Tớ vẫn nhớ rõ một lần ở lớp, tức giận đến mức chẳng còn nhớ mình đang đứng ở đâu — bị trêu chọc, mặt nóng, lòng rực một thứ giận không kiểm soát. Mọi thứ như bị phủ một lớp than hồng, nặng nề và chói. Rồi một bạn chưa biết chuyện bỗng chìa tấm ảnh của anh ra trước tớ. Chỉ là một tấm ảnh bé xíu trên màn hình, anh vẫn là anh với áo tím, chiếc kính và nụ cười dịu dàng. Tớ bật cười — một tiếng cười nhỏ, bất ngờ, như một khe nứt ánh sáng xuyên qua bức tường đen. Sự khó chịu, sự nóng giận lập tức tan loãng, hóa thành không khí mỏng manh. Ồ... thật kì diệu. Trong khoảnh khắc ấy, anh không chỉ là tiếng hát, mà là một phép màu rất nhỏ, đủ để kéo tớ ra khỏi cơn bão của chính mình.

Nguyễn Quang Anh — cái tên ấy đã trở thành vết khắc trong trái tim tớ. Một vết khắc dịu dàng, đẹp đẽ, và cũng luôn chữa lành.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com