Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Học Sinh Mới... Chẳng Phải Là Ông Xã Đại Nhân Đó Ư?!

"E hèm, lớp ta hôm nay sẽ có học sinh mới." - một giọng nói trầm lắng vang lên từ phía cửa lớp phá hỏng tình trạng tạp nham hỗn hợp các hoạt động của mọi người trong lớp.

Nghe tiếng nói quen thuộc ấy, tất cả những người đang ở trong lớp, người ăn bánh uống nước ngon lành phải vội vã mà nuốt hết, nhét đồ ăn vào cặp để "phi tang vật chứng", người đang cặm cụi viết viết chép chép cũng dừng tay, người đang chụp ảnh, đánh phấn thoa son đều tức tốc quăng moẹ cái điện thoại và bộ hộp trang điểm vào hộc bàn, kể cả Tương Tư Lớp trưởng cũng vội vàng chạy vào chỗ ngồi trong khi lúc nãy mải mê tám chuyện trên trời dưới đất mà quên luôn cái chuyện mình là tấm gương cao cmn cả để mọi người noi theo. Cư Dinh La bây giờ cũng đã xuất hiện kế bên Khư Tiểu San tự lúc nào không hay. "Troidu, bộ cậu muốn doạ chết mình sao hả Tiểu La?" - Tiểu San hoảng hồn giật mình. Lập Hạn Dương, thầy quả là có sức ảnh hưởng lớn vô cùng a!

Ai nấy đều hối hả sửa sang lại đồng phục, tóc tai cho thặc quí's phái's và trang nhã, mặt tươi cười nhìn thẳng đối diện bục giảng, đứng ngay ngắn nghiêm trang đồng thanh chào thầy Lập:

- Chúng em chào thầy! Chúc thầy buổi sáng tốt lành ạ!

Mặc cho mọi người có bật mode âm thanh chào thầy volume lớn thế nào, mặc cho các bạn có đứng trang nghiêm tách biệt với tôi, tôi vẫn bình thản mà... nằm ngủ! Vì ngồi ở trong góc bàn cuối, bọn trong lớp đứng lên hết nên tôi đã được che chắn toàn thân, có ai thấy tôi đâu, có ai quan tâm đến sự hiện diện của con Lớp phó này đâu. Thế là... tôi tiếp tục ngủ gật. Thiệt tình, mệt mỏi vl luôn, cơn đau ở vùng hông lúc nãy chẳng chịu dứt mà còn lan ra khắp toàn thân cơ. Đã vậy giờ phải bắt buộc đứng lên chào sensei nữa. Nhưng vì sức khỏe, vì bản thân, vì là trưởng bang nhóm kiêm Lớp phó học tập, tôi mặc kệ, tôi không quan tâm, giữ gìn thân thể cho tốt mới là điều nên làm bây giờ a! Nhưng mà các bạn đừng nghĩ tôi căm ghét hay không tôn trọng phép tắc nhé, chỉ vì đến sức để ngồi dậy còn chẳng có nói gì đến chuyện chào thầy Lập cơ chứ. Mà kệ đi, không chào một lần chắc chẳng chết ai đâu nhỉ? Lần sau chào bù là được thôi mà! Hạn Dương - sensei chắc sẽ không quá gắt gỏng với tôi về việc này đâu. Ài, ngủ tiếp!

- Cảm ơn các em. Mong cả lớp sẽ có một ngày may mắn và vui tươi. Mời các em ngồi.

Thầy Lập vẫn rất điềm tĩnh, chưa biết gì về chuyện học sinh gương mẫu được thầy yêu quý là tôi đang ngủ gật cả. Hạn Dương - sensei tiếp tục thông báo chuyện quan trọng của lớp cho mọi người nghe:

- Nếu ai đã xem bảng tin trường sáng nay và như thầy đã nói lúc nãy, lớp chúng ta sẽ có học viên mới, một học sinh nữ nữa sẽ đồng hành cùng các em trong năm học này nhé.

Thầy Hạn Dương hơi nghiêng đầu khi nhắc đến bạn mới, khuyến mãi thêm cho bọn mê trai một nụ cười toả nắng (P/s xin hân hạnh tài trợ) làm ngây ngất lòng người.

"Không biết là ai mà trông sensei hớn hở thế nhỉ?"

"Sẽ là một cô hoa khôi nghiêng nước nghiêng thành hay sao đây?"

"Chắc lại là một cô gái bình thường thôi, thầy Lập luôn đối tốt với tất cả nữ sinh và những người trong trường mà."

"Ừm, mình cũng nghĩ thế."

"Đợi lúc nữa xem thế nào!"

Ở dưới, bọn nhiều chuyện đã bắt đầu xôn xao bàn tán về chuyện hot hôm nay: học sinh mới. Hmm, vẫn là những lời nói đó, lớp A09 này là vậy, học sinh mới thì sao? Học viện Nữ sinh An Vĩnh Nhiên này là trường cao cấp của thành phố, chỉ có hai loại người được vào: học viên năng lực giỏi thật sự và loại kia là nhà giàu có điều kiện đút lót người có uy tín trong trường mới được vào. Lớp tôi lại là lớp giỏi nhất khối, ai ai cũng thuộc loại giỏi thật, xuất sắc toàn phần thật nên có học sinh mới vào cũng chả lạ gì, chắc lại là một cô gái giỏi giang giống họ thôi, chán phèo! Tuy rằng mắt vẫn nhắm, đầu vẫn nằm gục trên bàn, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện của từng người trong lớp, chỉ bởi tôi chỉ đang cố gắng làm thư thái đầu óc lại thôi mà, có phải ngủ mê ngủ mệt luôn đâu nên tai vẫn chăm chú nghe, đầu và dây thần kinh vẫn làm việc tiếp nhận và xử lý thông tin như bình thường. Cho đến khi... có một chuyện làm tôi phải ngóc đầu dựng đứng dậy, tỉnh ngủ luôn cmnr...

"Cả lớp trật tự nhé. Em Vu, em hãy bước vào lớp đi."

Thầy Lập Hạn Dương ngước mắt nhìn ra cửa lớp đang khép kín, gọi vọng ra ngoài hành lang.

Rồi...

"Xoạch" - tiếng mở cửa lớp nhẹ nhàng vang lên đánh thức tôi, tiếng bước chân vào lớp vang vọng khắp từng dãy bàn nó đi qua.

Và nó ngừng lại ở ngay giữa bục giảng của lớp...

Một khoảng không im lặng...

Vài giây sau...

"Oaaaaaaa!" - Tâm Như, một cô bạn thân của Lớp trưởng Lạc Bộ reo lên.

"Đẹp quá, xinh quá a!" - đó là Tương Tư chứ không ai khác.

"Tóc vàng, da trắng? Là nhuộm hay con lai vậy? Hàng hiếm! Quả thật tuyệt mỹ!!" - Oé, Lưỡng Khê? Cậu cũng có lúc phải kinh ngạc đến mức đó ư?

"Yaaaa, không chịu được, đáng yêu quá! Cô gái ơi~ cậu ăn gì mà mỹ miều thế kia?" - Lần đầu tiên! Khư Tiểu San khen người cùng giới khác ngoài Lam Sương!

"Không... quả thật tiên nữ! Tiên nữ giáng trần a! - Lam Sương... cậu cũng có ngày này sao!? Tiểu Sương rất ít khi khen người khác hết lòng như thế, bởi cô có mắt nhìn người tốt, ai đẹp hay xấu, tốt hay không đều được cô nhìn thấu. Lần này... Tiểu Sương hình như quá khích rồi!

"....."

Hàng ngàn tiếng khen, tiếng reo hò và ngưỡng mộ được cất lên không ngừng.

Cái gì vậy?! Cô gái đó... là ai? Có thể làm mê hoặc cả người đồng giới luôn sao? Hàng cực phẩm? Tò mò quá a! Muốn xem! Tôi muốn xem!

Hết chịu nổi, tôi lập tức ngóc đầu lên...

Ầm! Một tiếng nổ vang lên trong đầu tôi!

Đối diện tôi... gương mặt đó, cái họ Vu đó, ngoại hình và chiều cao 1m8 đó... sao mà quen thuộc quá! Đùa? Đùa tôi sao?? Tôi đang mơ hay gì vậy?! Giấc mơ quái đảng gì thế lày!!

"Các em, đây là bạn mới của chúng ta, em Vu. Mời em giới thiệu về bản thân mình." - thầy Lập Hạn Dương nói, đoạn nhìn sang học sinh mới của mình.

"Cô gái" đó nở nụ cười để lộ hàm răng thẳng tắp trắng đều chói loà như ánh mặt trời làm người khác loá mắt.

"Nụ cười quen thuộc đó." - tôi ngẩn ngơ

- Vâng! Chào các bạn, mình...

"Giọng nói trầm ấm thân quen kia." - tôi lí nhí trong miệng.

- Tên là Vu Hạo Dung.

"Cái tên được sửa lại cho thật nữ tính nhưng làm sao tôi có thể không nhận ra chứ..." - tôi vẫn mơ màng.

- Rất vui được làm quen với các cậu. Mong mọi người và thầy Lập đây chỉ bảo và giúp đỡ thêm ạ!

"Vu Hạo Dung" kết thúc màn giới thiệu bằng câu nói muôn thuở của bao học sinh mới.

"Dễ thương quá! Mỹ nhân! Bọn mình sẽ "tận tình chăm sóc" cậu chu đáo!" - cả lớp đồng thanh.

Này này... chờ đã... có gì đó sai, rất sai, quá sai, sai lắm luôn rồi đó! Bạn mới... người đứng trên bục giảng đó... chẳng phải là ông xã tương lai của mình sao hả?!

_Quay ngược thời gian về một tuần trước tại nhà của tôi_

Tôi - Ngược Sâm Ân đang chăm chỉ làm học sinh ngoan, ngồi trong phòng viết viết vẽ vẽ các bài tập được thầy giao cho về nhà. Sau đó thì...

"Rầm!" - cánh cửa phòng đáng yêu của tôi bị đạp mở phăng ra không thương tiếc. Phùng Ngọc Thủy phu nhân - chính là bà mẹ trẻ tuổi xinh đẹp của Sậm Ân tiểu thư tôi hùng dũng bước vào kéo tay tôi dắt xuống lầu trong khi tôi ngu ngơ chả hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

Xuống đến phòng khách, "mẫu thân đại nhân" mặt lạnh băng quay sang "uy hiếp" con gái:

- Con! Yên vị mà ngồi xuống sofa chờ đi! Ở yên đó không được đi đâu hết nghe chưa! Mẹ đi đón khách quý một lát sẽ quay lại, Tiểu Ân cưng mà không có mặt ở đây trong lúc khách đến thì... con sẽ được nếm thử thế nào là 50 chiêu thần chưởng lợi hại của mẹ!

Dứt lời, Ngọc Thủy mẫu thân đã phóng chiếc Ferrari 812 Superfast đi mất tăm. Tôi thì vẫn đã hiểu cái quằn gì đâu! Nhưng cũng đâu dám chống đối! Tuân mệnh là cách an toàn duy nhất để giữ mạng! Thế là tôi ngồi xuống chiếc sofa dài trong phòng khách, vắt tréo chân lên bàn, đợi!

1 phút sau...

Vẫn chưa thấy bóng dáng người nào xuất hiện.

10 phút sau...

Như lúc 1 phút.

N phút sau...

"Kéttt!!!" - tiếng phanh xe làm tôi giật mình, tôi vội đưa tay lên miệng lau lau chùi chùi. "Phù, may quá, xém tí nữa ngủ tí bỉ không biết trời đất luôn rồi."

Tôi vội chạy ra cổng đón xe, chiếc Ferrari sáng loáng chầm chậm chạy vào sân.

"Hình như mẹ vừa đi ra tiệm đánh bóng lại xe thì phải." - Ý nghĩ ấy hiện lên khi chiếc xe chạy lướt ngang qua tôi, cửa kính xe sáng bóng như gương, tôi thấp thoáng có thể nhìn thấy hình như có hai người nào đó ngồi phía ghế sau.

Tôi đứng trước chiếc siêu xe của mẹ, cửa xe sau bỗng bật mở.

"Cạch" - một quý phu nhân sang trọng với bộ đầm màu lam nhạt tuy đơn giản nhưng không kém phần quý phái cùng cặp kính đen bước ra, người ấy có mái tóc màu vàng óng khác lạ, hình như là người nước ngoài! Trên người quý cô đó như toả ra một ánh hào quang chói mắt làm tôi không thể nào thích ứng được.

Tôi đứng ngỡ ngàng.

Sau đó... lại một người nữa bước ra, một anh trai trẻ trung khí phách với bộ comple phối cùng áo sơ mi trắng và cà vạt. Anh ta có cùng màu tóc với người phụ nữ vừa đi ra. Là một người con lai!

Đẹp! Sang! Trẻ trung!

Đó là những từ tôi có thể dùng để diễn tả hai người họ.

- Tiểu Ân, lau nước miếng đi con gái.

Phùng phu nhân từ đâu nhảy ra nói nhỏ vào tai tôi. Tôi hoảng hồn, đưa tay lên che miệng.

"Ớ, có gì đâu. Mẹ lừa con!" - tôi dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn mama đại nhân.

- Haha! Nào, mời hai vị vào nhà ta cùng bàn chuyện chính sự.

Ngọc Thủy đại nhân nháy mắt với tôi, đoạn mỉm cười đưa tay ra mời hai người kia vào nhà.

Người phụ nữ kia bước vào, sau đó là đến chàng trai. Khi lướt qua tôi, hình như tôi vừa nhìn thấy anh ta cười, một nụ cười rất đẹp.

Tôi theo họ vào phòng khách rồi vội đi cắt hoa quả rót nước mời người ta. Mẫu thân đại nhân thì ngồi nói chuyện với họ, trông vô cùng thân thiết như đã là bạn thân của nhau từ rất lâu rồi vậy. Anh chàng kia thì chỉ ngồi gác chân lên ghế kế bên phu nhân nọ, im lặng chả nói năng gì.

Ở trong bếp mà tôi cứ lâu lâu lại ngó nghiêng đầu ra ngoài xem họ đang bàn luận chuyện gì cơ, chú ý nhất là cậu con trai lãng tử kia, nếu quan sát kĩ thì tôi lại nhận thấy anh ta rất quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi ấy.

Lo suy nghĩ, tôi đã bất cẩn cắt dao vào tay.

"Ầu, cắt trúng tay rồi. Nhà mình không biết còn băng keo cá nhân không nhỉ?" - vừa nói tôi vừa đi sang phòng khách.

Tôi đến bên mẫu thân đại nhân, nhỏ giọng hỏi:

"Mẹ à, nhà mình còn băng keo cá nhân không thế?"

"Ưm... hình như hết rồi." - bà nói, đoạn quay sang nhìn tay tôi.

"Ân Ân, cháu bị sao thế?" - bỗng, vị phu nhân kia dịu dàng hỏi han tôi, hình như người ấy đã để ý thấy ngón tay tôi đang rướm máu.

"Vâng... chỉ là cắt trúng tay tay thôi ạ. Không sao đâu." - tôi đáp, tự hỏi tại sao người phụ nữ đó lại biết tên tôi thế?

Rồi, giọng nói trầm khàn ấm áp kế bên cô ta cất lên:

- Em vụng về quá đấy. Haizz, không khác hồi đó là bao. Sang đây anh băng lại cho, con gái mà có sẹo không tốt đâu biết không.

Tôi ngỡ ngàng, tôi từng gặp anh rồi à? Hai người này... thật kì lạ, nói năng lưu loát quá, là người nước ngoài thật sao? Tuy nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn đi đến bên anh ấy, ngồi xuống. Anh cẩn thận lấy từ bên trong túi áo ra một chiếc băng y tế trắng, nhẹ nhàng dán lên ngón tay thon dài của tôi, hành động thuần thục như đã làm rất nhiều lần vậy. Và rồi...

"Chụt" - anh ấy cúi đầu xuống, nâng tay tôi lên, đặt một cái chạm nhẹ giữa môi và ngón tay. "Lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy nhé, Tiểu Ân bé bỏng." - anh nhắc nhở.

"Nà ní?! Làm gì vậy!?" - tôi lập tức rụt tay về.

"Hahaha, hai đứa đáng yêu quá đi a~ vợ chồng như thế mới tốt chứ! Chắc sắp làm đám cưới được luôn rồi nha." - hai người phụ nữ ngoài lề lúc nãy đã chứng kiến hết cảnh tượng đó, bật cười.

- Cái gì!? Vợ chồng? Ai vợ ai chồng ai cơ?

Tôi ngu ngơ nhìn mẹ và nàng phu nhân lạ lùng kia rồi quay sang anh chàng vừa băng bó vết thương cho tôi.

Quý phu nhân liền gỡ bỏ cặp kính đen, làm lộ rõ gương mặt xinh đẹp, tươi cười và rút ra một tờ giấy với bốn chữ "Hôn ước Vu - Ngược" được in rõ trên giấy trắng mực đen rõ ràng, nói:

- Hai đứa đã có hôn ước từ nhỏ, tất nhiên sẽ là hôn phu trong tương lai của nhau rồi.

Mẹ tôi phụ hoạ:

- Ừ hứ, đúng rồi! Bộ... mẹ quên nói chuyện này với con sao?

- Hả??

Tôi giật bắn mình đứng dậy.

Aaaaa! Chuyện gì đang xảy ra thế lày!?

_Kết thúc hồi ức_










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hài