[8]
Cuộc đời này, tại sao luôn luôn có người được sống hạnh phúc ?
Tại sao luôn luôn có người phải chịu đủ mọi loại đau khổ ?
Làm sao mới có thể bỏ mặc bóng đen của quá khứ, mà can đảm nắm lấy một tương lai tốt đẹp.
Tình yêu đối với tôi, đã từng là tất cả, và cũng đã từng không là gì cả.
Tôi yêu anh ấy, yêu điên cuồng, yêu đậm sâu.
Anh ấy có yêu tôi không ? Dĩ nhiên là có. Nhưng nhiều hay ít, tôi không bao giờ biết được.
Chúng tôi, đã từng vì một nỗi đau, mà buông tay nhau.
Chúng tôi, đã vì tuổi trẻ mà yêu thương nhau.
Chúng tôi làm tất cả, cũng chỉ vì hạnh phúc của nhau.
Nhưng ông trời, lại không vì chúng tôi, mà mang đến một kết thúc có hậu.
_____________
Một người nhà báo với mái tóc màu hạt dẻ, bộ âu phục chỉnh tề, đang chỉnh lại micro để chuẩn bị bắt đầu buổi phỏng vấn.
Một người con gái với khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt có chút đượm buồn, đang cẩn thận xem lại kịch bản trong ngày hôm nay.
Buổi phỏng vấn mà rất nhiều fan hâm mộ mong chờ đã bắt đầu.
"Chào Bảo Trân. Bạn có thể gửi lời chào đến khán giả tại trường quay và các khán giả đang xem qua màn hình ti vi không ?"
Trân khẽ mỉm cười, cô cúi chào.
"Chào mọi người. Tôi là ca sĩ Bảo Trân, rất vui khi được làm khách mời trong chương trình ngày hôm nay."
"Được rồi. Câu hỏi đầu tiên rất thú vị, và tôi chắc là các fan của bạn đều nóng lòng muốn biết được đáp án."
Bảo Trân gật đầu, cô đã sẵn sàng.
"Rất nhiều người thắc mắc rằng: Khi trình diễn live trên sân khấu, bạn luôn luôn ngồi bên piano, mà chưa từng đứng trên đôi chân của mình. Tại sao lại như vậy ạ ?"
Câu hỏi có chút đường đột, khiến Bảo Trân đơ ra. Nhưng với sự chuyên nghiệp vốn có của mình, cô đã lấy lại sự bình tĩnh như trước.
"Thật ra, để đưa được cảm xúc nhiều hơn vào bài hát, thì tôi nghĩ là ngồi bên piano sẽ hợp hơn. Một phần cũng là do chân tôi trước đây từng bị thương, nên không thể nào đứng một chỗ quá lâu trên sân khấu được."
Vết thương vốn tưởng đã lành lặn từ lâu, nhưng nó vẫn ngày một âm ỉ. Như nhắc nhớ cho cô về một quá khứ đầy ám ảnh và bi thương.
"Bị thương sao ? Tôi chưa từng nghe bạn nói tới điều này."
"Vâng. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Nhưng để lại khá nhiều di chứng. Mọi người cũng thấy tôi hay đi giày thay vì cao gót là vậy đó ạ."
Người nhà báo gật gù.
"Hóa ra là vậy. Câu hỏi tiếp theo đó là ở bài hát mới nhất của bạn. Nhiều người nói là bạn phải trải qua một mối tình sâu đậm, đau khổ mới có thể viết ra lời bài hát day dứt đến như thế. Không biết là, Trân đã từng yêu ai chưa ?"
Cô đã từng yêu ai chưa ?
7 năm rồi, mới có người hỏi cô.
Có, tôi đã từng yêu một người. Yêu rất nhiều, hơn cả chính bản thân mình.
"Dĩ nhiên là rồi ạ. Ai trong chúng ta chắc hẳn đều đã có vài mối tình khi tới độ tuổi này rồi."
"Người đó, bây giờ thế nào rồi ?"
Người đó ư ? Sống rất tốt. Tốt hơn cả cô nữa.
"Tôi cũng không rõ. Chắc đang sống hạnh phúc ở một nơi nào đó."
"Mối tình đó của bạn, chắc là đau thương lắm?"
Bảo Trân bật cười, cô vội xua tay.
"Không phải đâu ạ. Câu chuyện thực tế thì nó không đến mức bi tráng như vậy. Chỉ là khi tôi đặt bút viết, có quá nhiều cảm xúc nên mới thành ra như thế thôi."
Người nhà báo đẩy gọng kính lên, cẩn trọng cho câu hỏi tiếp theo.
"Sao lại chia tay ?"
Bảo Trân trầm mặc trong vài giây, sau đó nở nụ cười tươi.
"Tuổi trẻ...rất dễ mắc phải sai lầm. Tôi nghĩ chúng ta sẽ đều như vậy. Còn về lý do, tôi sẽ giữ cho riêng mình. Dù sao cũng chỉ là một cuộc tình đã qua, tôi cũng không còn nhớ về nó nữa."
Cô nói dối.
Suốt 7 năm qua, không có ngày nào là cô không nhớ về nó.
Mối tình ấy, nó dày vò cô trong đau đớn. Đêm đêm gặp ác mộng. Ngày ngày thì phải kiên cường.
Nếu như được quay lại từ đầu, cô sẽ lựa chọn ở bên người khác. Cô sẽ không yêu anh, bởi vì cô không muốn chịu sự tủi nhục nữa.
Buổi phỏng vấn kết thúc, Bảo Trân được quản lý đưa về.
"Em xem đi. Hình như Phong vừa gọi cho em đấy."
Người quản lý tên Hùng đưa cho Trân điện thoại của cô. Cô cầm lấy, ấn vào dãy số quen thuộc.
Bên đầu dây, một giọng nói trầm ấm vang lên.
"Alo. Anh nghe đây."
"Nãy anh gọi cho em có việc gì không ? Vừa hay kết thúc buổi phỏng vấn, em qua chỗ anh luôn nhé ?"
Phong bỏ tập hồ sơ xuống bàn, mỉm cười.
"Không cần đâu. Anh xong công việc rồi. Anh qua đón em ngay đây."
"Vâng."
Bảo Trân cúp máy, cô quay sang nói với quản lý.
"Anh về trước đi. Tí anh Phong sẽ qua rước em."
"Được thôi. À, mai có buổi thu âm đấy, nhớ nghỉ ngơi cho sớm đi."
"Em biết rồi."
Quản lý Hùng lái xe ra về. Giờ chỉ còn lại một mình Bảo Trân, cô đi vòng vòng để giết thời gian.
Chợt bên đường, có đôi bạn học sinh đang rất vui vẻ.
"Này, cậu thấy hôm nay tớ ngầu không ? Trái cuối tớ đã dùng hết sức lực để đá vào khung thành đấy."
Cô bạn nữ đi kế bên cười tít mắt.
"Ừ ừ cậu ngầu. Mà tớ phải lo một phen rồi. Sau trận ngày hôm nay, chắc sẽ có nhiều fan nữ đến gặp câu lắm."
Cậu bạn trai hiểu ra vấn đề, nhanh chóng khoác vai người con gái của mình, như đánh dấu chủ quyền.
"Yên tâm. Cậu là bông hoa duy nhất mà tớ chọn giữa một rừng hoa, nên tớ sẽ không bỏ cậu đâu."
Cậu là bông hoa duy nhất.
Nghe thật là lãng mạn. Tiếc rằng, cô đã qua cái tuổi có thể đón nhận những lời nói tình cảm như thế rồi.
Những năm tháng trung học, cô cũng đã từng yêu một người con trai như thế, chỉ tiếc là không thể bên nhau tới cuối cùng.
"Em đợi anh có lâu không ?"
Một chiếc SUV bóng loáng đậu trước mặt Bảo Trân lúc nào không hay, kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Không lâu lắm."
"Lên xe đi. Anh đưa em đi ăn."
Chiếc xe phóng đi, biến mất khỏi màn đêm.
Một người đàn ông lạ mặt, khẽ khàng xé nát tấm hình người con gái xinh đẹp trong tay, khóe miệng khẽ cong lên.
_______________
"Buổi phỏng vấn hôm nay thế nào ?"
Phong bỏ dao nĩa xuống, khẽ chùi miệng. Bảo Trân nhấp một ngụm rượu vang, chậm rãi nói:
"Rất ổn. Lần này nhà báo khá có kinh nghiệm. Không hỏi ép như những lần trước."
Phong mỉm cười.
"Vậy sao ? Xem ra tâm trạng em hôm nay rất vui."
"Có sao ? Em vẫn luôn luôn vậy mà."
Đột nhiên, trong một lúc nào đấy, cô cảm nhận được một mùi hương quen thuộc. Cảm giác này rất lạ kì, có ai đó đang ở đây.
Một người nào đó, cô đã quen từ lâu.
Người đàn ông mặc bộ comple tối màu, được ủi phẳng phiu, khẽ tiến tới phía Bảo Trân.
Là anh. Cô không hề nhìn nhầm.
Hình bóng ấy, khuôn mặt ấy, cả nụ cười ấy. Cả đời này cô không bao giờ quên.
"Đã lâu không gặp."
Bảo Trân đặt ly rượu vang phản chiếu gương mặt ngỡ ngàng của mình xuống. Cô suýt nữa không kiềm chế được biểu cảm của mình.
Tại sao, anh ấy lại xuất hiện ngay lúc này ? Tại sao anh ấy lại quay về sau hơn 7 năm chứ ?
"Gíam đốc Khải Phong cũng ở đây à ? Trùng hợp thật đấy, tôi đang tính bàn chuyện làm ăn với anh đây."
Tình huống hiện tại trở nên khó xử với Bảo Trân. Gặp lại người yêu cũ, trớ trêu hơn anh ta lại là đối tác làm ăn với bạn mình.
Sao Phong chưa một lần đề cập chuyện này với cô ?
Nguyên Vũ quay sang Bảo Trân, anh nhìn cô. Vẫn là ánh mắt của năm nào, đầy ấm áp yêu thương.
"Em...vẫn khỏe chứ ?"
Bảo Trân cố gắng giữ bình tĩnh, nở nụ cười thật tươi.
"Dĩ nhiên. Em rất khỏe."
Dứt lời, cô quay sang Khải Phong.
"Chúng ta về thôi, em thấy hơi mệt."
Phong hiểu cô đang có tâm trạng như thế nào, anh cũng nhiệt tình phối hợp.
"Anh đưa em về. Đi thôi."
Cô quay lưng bỏ đi, nhưng bị Nguyên Vũ kéo lại. Bàn tay anh khác trước nhiều, đã có vài vết chai sạn, nhưng hơi ấm vẫn còn đó.
"Không biết, chúng ta có thể gặp lại nhau không nhỉ ? Anh...rất nhớ em."
Bảo Trân cẩn thận gạt tay ra, cô nở nụ cười nhiều ý đồ.
"Chúng ta, từ khi nào có quan hệ có thể gặp gỡ vậy. Không lẽ, trí nhớ anh tồi vậy sao ?"
Ánh mắt của Nguyên Vũ nhìn cô sâu hơn.
"Đừng tuyệt tình như vậy."
"Em không hề tuyệt tình. Chỉ là không muốn dây dưa với nhau thôi."
Rồi cô kéo tay Khải Phong đang trơ mắt nhìn hai người.
"Đi thôi anh."
Nguyên Vũ lặng lẽ nhìn cô, cho đến khi họ khuất dạng sau cánh cửa.
Cô vẫn xinh đẹp và tự tin như trước. Nhưng tâm hồn thì vẫn còn đau thương, được thể hiện qua đôi mắt u sầu.
Nhớ lại chuyện cũ, anh vô cùng xót xa.
Nếu như năm đó, anh đến sớm hơn một chút, có lẽ cô sẽ không vô tình với anh như bây giờ.
Nếu như năm đó, anh có đủ bản lĩnh bảo vệ cô, thì giờ chắc cả hai đang hạnh phúc bên nhau.
7 năm rồi, anh chưa từng dám quên. Anh luôn cố gắng hết sức, để đền bù cho tuổi thanh xuân của cô.
Chỉ tiếc là, tất cả đã quá muộn.
______________
Ssu khi thu âm xong một bài hát mới, Bảo Trân tới phòng tập để chuẩn bị cho buổi hát live vào ngày mai.
Cô nhẹ nhàng đến bên cây piano quen thuộc, nó đã đồng hành cùng cô suốt 4 năm qua.
Ngồi xuống, hít thở sâu một chút. Bàn tay đặt lên từng phím đàn, Bảo Trân cảm thụ từng nốt nhạc, và bắt đầu chơi say sưa.
Cô cất lên khúc ca do chính mình sáng tác. Về mối tình đầu tiên của mình.
Mối tình vừa hạnh phúc, vừa bi thương.
Tình yêu là gì ? Anh có thể nói cho em nghe không ?
Tại sao ta yêu nhau, mà không thể đến được với nhau ?
Em vẫn còn nhớ vòng tay ấm áp của anh, nụ cười hiền dịu của anh.
Những đêm ta bên nhau, những nụ hôn trao nhau nồng nàn.
Anh có còn nhớ không anh ?
"Đương nhiên là nhớ. Sở dĩ là anh chưa bao giờ quên."
Vẫn là giọng nói ấy, xé tan sự yên tĩnh vốn có nơi đây.
Nguyên Vũ xuất hiện từ trong bóng tối, có vẻ anh đã ngắm nhìn cô từ lâu.
Bảo Trân ngưng đàn, cô đứng lên, đi về phía anh.
"Sao anh lại ở đây ?"
"Anh nhớ em, muốn đến nhìn em một chút."
"Ý em là, sao anh lại tìm đến em ? Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi mà."
Nguyên Vũ giữ chặt bả vai của cô, anh nói.
"Trân, chúng ta làm lại từ đầu đi. Hãy cho anh thêm một cơ hội, để yêu em, để bảo vệ em, được không ?"
Anh muốn quay về sao ? Yêu thương ngọt ngào như trước kia ?
Dĩ nhiên là không thể.
Bảo Trân gạt mạnh tay anh ra, đôi mắt đỏ ngàu, cổ họng thì khô khốc.
"Quay lại ? Anh không hiểu sao, chúng ta làm gì còn cái cơ hội yêu nhau thêm một lần nữa chứ ? Anh đã quên chuyện năm đó rồi sao ? Một người con gái đã từng bị làm nhục như em, làm sao mà có thể tiếp tục được. Em dơ bẩn lắm, em xấu xa lắm, gia đình anh, mẹ của anh, đời đời sẽ không chấp nhận em."
Nguyên Vũ ôm chặt lấy cô. Anh vẫn nhớ chứ, cơn ác mộng năm đó, đã đè nén sự khổ tâm và tội lỗi lên trái tim anh.
"Anh không quên chuyện đó. Anh luôn trách bản thân mình không che chở được cho em. Nhưng Trân à, giờ anh có thể rồi, anh trưởng thành rồi, anh có sự nghiệp rồi, anh có thể chăm sóc cho em cả đời. Tin anh được không ?"
Cô gục đầu khóc trên vai anh.
"Em tin anh. Nhưng em không tin tình yêu anh dành cho em. Tất cả đã quá muộn rồi, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Em quá mệt, em đau lắm, vậy nên xin anh, buông tay em đi."
"Không, anh sẽ không buông tay em đâu. Dù cho mẹ anh không chấp nhận em, anh vẫn sẽ bên cạnh em. Vì thế, xin em đừng đẩy anh ra xa nữa."
Cô đẩy anh ra, gạt đi giọt lệ vương trên hàng mi của mình.
"Anh không sai, em cũng không sai. Cái sai ở đây là chúng ta yêu nhau quá sớm. Bây giờ khác rồi, trái tim em đã chai sạn rồi."
"Vậy thì em nhìn thẳng vào mắt anh, nói là không yêu anh nữa đi. Em nói đi."
Bảo Trân nghẹn ngào.
"Được thôi. Vậy anh cũng nhìn thẳng vào mắt em đi. Nói em nghe, năm đó anh có thật sự yêu em không ?"
"Anh có. Anh có yêu em, rất nhiều là đằng khác. Và dù cho thời gian có trôi qua như thế nào, tình cảm anh dành cho em là thật. Đến giờ vẫn không thay đổi."
Cô gật đầu, cười khổ.
"Em hiểu rồi. Tiếc là em đã không còn yêu anh nữa. Anh đi đi, chúng ta hết rồi."
Bảo Trân thu dọn đồ đạc, cô dứt khoát bỏ đi. Nguyên Vũ nói vọng theo.
"Vậy anh sẽ theo đuổi em, giống như trước đây em đã theo đuổi anh."
Cô khẽ dừng bước.
"Năm đó. Em đơn phương anh hai năm, cuối cùng cũng được đáp lại. Nhưng không phải cứ yêu là sẽ được thành quả. Em sẽ không yêu thêm một ai nữa, kể cả anh."
Tiếng giày cao gót vang lên, âm thanh nghe thật lạnh lẽo và cô độc.
Người con gái anh yêu thương, vĩnh viễn không bao giờ quên được quá khứ.
Anh phải làm sao đây ? Phải làm sao thì mới có thể mang cô về bên anh.
_______________
Bảo Trân mệt mỏi bước vào nhà. Xung quanh thật trống trải, giống như trái tim của cô vậy.
Thả mình trên sofa, cô dần hồi tưởng về quá khứ.
Một quá khứ đẫm máu và nước mắt.
Năm lớp 10 trung học, cô được xếp ngồi chung với anh. Và ở cái tuổi đó, rất dễ có tình cảm với bạn khác giới.
Cô thích anh, âm thầm theo đuổi anh. Anh biết chứ, nhưng anh vẫn để mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Sự kiên trì của cô cũng được đền đáp. Năm lớp 12, cả hai chính thức quen nhau.
Lúc đó, cô rất hạnh phúc. Cô luôn nghĩ rằng, chỉ cần hai người cố gắng vì nhau, thì bao nhiêu khó khăn thử thách cũng sẽ vượt qua được.
Khi còn trẻ, chúng ta đều cho rằng có thể thay đổi được thế giới, nhưng sau này mới nhận ra, sống thôi cũng đã là một điều rất khó rồi.
Và, bi kịch ập tới.
Trong đêm mưa bão đó, cô bị người ta bắt đi. Cô bị xâm hại, cô cố gắng gào tên anh. Nhưng anh không đến kịp.
Rất may, có người nhìn thấy nên báo cảnh sát. Nhưng cũng chẳng được nữa, tên hung thủ đã bỏ trốn từ lâu, để lại cô nằm trơ trọi ở đó, không một mảnh vải che thân.
Sau vụ đó, cô chia tay anh. Dù anh đứng đợi cô dưới nhà rất lâu, ngày nào cũng đem thuốc thang tới cho cô. Gọi điện nhắn tin dặn dò cô đủ kiểu.
Nhưng cô có cách nào đối diện với anh nữa.
Cô lâm vào trầm cảm, và quyết định đi tới một thành phố khác. Ở đó, cô gặp được Khải Phong, anh đã giúp đỡ cô rất nhiều.
Vết thương ở chân của cô, cũng từ vụ đó mà ra...
Bây giờ nhớ lại, trái tim cô vẫn nhói đau. Tên hung thủ ấy, vẫn chưa bị bắt. Và 4 năm qua, cô luôn sống trong lo sợ.
Và khi cô dần mạnh mẽ, dần rũ bỏ được vỏ bọc của mình. Thì anh lại xuất hiện.
Sự xuất hiện của anh, khiến cô nhớ về quá khứ đen tối của mình. Khiến cô phải khổ sở đấu tranh với nó thêm một lần nữa.
Cô không trách anh, chỉ trách bản thân quá vô dụng, không bảo vệ được chính mình.
Cô phải buông đoạn tình cảm này đi thôi. Sống trong đau khổ vậy là quá đủ rồi. Quên anh đi, quên đi quá khứ, để sống một cuộc đời tốt đẹp hơn bây giờ.
______________
"Trân, tối nay công ty anh có một buổi tiệc rượu. Em có thể đi cùng anh không ?"
"Thư ký của anh đâu ? Nếu em đi chung với anh, báo chí sẽ giật tít lên đấy. Em sắp ra mv rồi, gặp scandal sẽ không hay đâu."
Khải Phong giở giọng nài nỉ.
"Thư ký của anh bận rồi. Lần này nữa thôi mà. Anh sẽ giải thích rằng chúng ta là bạn bè."
"Họ sẽ không tin đâu. Thôi được rồi, nể tình anh là bạn với em bao nhiêu năm qua, em sẽ đi với anh. Nhớ là lần cuối đấy. Anh cũng mau hẹn hò rồi kết hôn đi."
Khải Phong nhìn cô mỉm cười.
"Không rõ nữa. Anh đang chờ một người nào đó thích hợp với mình."
Đúng vậy, anh đang chờ cô.
Chỉ có mình cô là không nhận ra, sự chân thành trong con người anh.
"Vậy sao ? Chờ đợi...vô cùng mệt mỏi."
_______________
Cô diện một bộ đầm trắng đẹp tinh khôi, thướt tha, tôn lên thân hình chuẩn của mình. Sánh vai bên cạnh vẫn là hình ảnh bảnh bao, phong độ của Khải Phong.
Người chủ trì bữa tiệc xuất hiện, đến bên bục phát biểu trên sân khấu, gõ một hai cái vào micro rồi nói:
"Cám ơn quý vị quan khách, đã bớt chút thời gian quý báu đến dự buổi tiệc rượu của công ty chúng tôi. Chúng tôi vô cùng vinh hạnh. Sau đây, tôi xin mời giám đốc Nguyên Vũ, sẽ lên khai mạc bữa tiệc."
Nguyên Vũ chỉnh lại cúc áo vest, tự tin bước lên.
Người đàn ông trước đây của cô, thật sự đã trưởng thành rồi. Nhưng điều đó, giờ thì còn có nghĩa lí gì.
"Xin chào mọi người. Tôi là Nguyên Vũ. Hôm nay, tôi tổ chức buổi tiệc rượu này, là để tri ân sự ủng hộ bao lâu qua của quý vị. Nhờ có quý vị, mà tôi mới có thể đứng ở đây và nói ra những lời này. Ngày mai, là ngày vô cùng quan trọng đối với công ty tôi, vì tôi sẽ chính thức kí hợp đồng với giám đốc Khải Phong. Hi vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi tốt đẹp. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Xin cám ơn."
Tiếng vỗ tay tán thưởng đồng loạt vang lên. Nguyên Vũ đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Liệu cô có đang suy nghĩ giống anh không ? Có nhìn thấy thành tựu của anh không ?
Khải Phong thấy tâm trạng Bảo Trân không ổn, liền nắm chặt tay cô.
"Không sao chứ ?"
Cô nhẹ nhàng gật đầu.
Đột nhiên, điện thoại cô rung lên. Một tin nhắn được gửi tới.
"Ra vườn hoa sau khách sạn đi, anh muốn gặp em nói chuyện."
Khải Phong tò mò.
"Gì thế ?"
Bảo Trân liền lắc đầu.
"Không có gì, tin nhắn quảng cáo thôi. Em đi nhà vệ sinh một chút."
Bảo Trân liền đi ra vườn hoa, tâm trạng của cô bây giờ rất phức tạp.
Nguyên Vũ đứng ở đó từ bao giờ. Bóng hình anh cao lớn, nhưng trông thật cô độc.
7 năm qua, anh sống như thế nào ? Vẫn luôn dằn vặt đau khổ vì bi kịch đêm hôm đó sao ?
"Có chuyện gì ?"
Anh quay lưng lại, nhìn cô trìu mến.
"Chỉ muốn nhìn em chút thôi. Lại đây ngồi đi, anh hát cho em nghe."
Bảo Trân ngạc nhiên.
"Hát ? Anh biết hát sao ?"
Lúc quen anh, bao nhiêu lần cô nài nỉ, anh vẫn không chịu hát cùng. Anh bảo anh không biết hát, vậy mà bây giờ lại nổi hứng hát cho cô nghe sao ?
Nguyên Vũ bật cười. Đến giờ cô vẫn ngốc nghếch tin lời anh năm đó. Anh lôi từ đằng sau cây đàn ghita, nhuốm màu cũ kĩ của thời gian.
Và, anh khẽ cất tiếng hát.
Người con trai ấy luôn chờ em, luôn đợi em.
Dẫu như nào anh ta sẽ không từ bỏ, không buông tay mà.
Vì anh ta chỉ yêu mình em.
Không còn ai ở thế giới này, để lòng tin tưởng một lần.
Anh nhìn cô đắm đuối, sâu thẳm. Anh muốn che chở cho hết đời này, chữa lành trái tim đầy rẫy tổn thương của cô. Anh chỉ mong cô mở lòng ra một chút, cho nhau thêm một cơ hội.
Nhưng điều đó, thật quá khó khăn.
"Hát xong rồi sao ? Được rồi, em đi đây."
Bảo Trân quay lưng đi, nếu ở đây lâu hơn, cô sẽ rung động vì anh mất.
Nguyên Vũ nhanh chóng giữ cô lại, anh ôm cô thật chặt vào lòng, thì thầm:
"Đừng đi. Để anh ôm em thêm một chút. Để sau này, anh không phải sống trong ân hận nữa."
Bảo Trân bật khóc.
"Anh đừng nói nữa. Đến đây là đủ rồi, dừng lại đi. Em không muốn yêu ai nữa, em sợ cảm giác tuyệt vọng lắm."
"Đừng sợ. Có anh ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Năm đó, là tại anh. Tất cả đau thương em chịu đựng, đều vì anh mà ra. Anh quá nhút nhát, không thể bảo vệ người anh yêu. Nhưng Trân à, anh không muốn mất em. Xin em, đừng đày đọa tình cảm của anh nữa."
Bảo Trân đẩy mạnh Nguyên Vũ ra, cô gạt đi nước mắt đầm đìa.
"Anh đi đi. Đừng tìm em nữa. Chúng ta hết rồi."
Nguyễn Vũ nâng đôi má cô lên, lau đi những giọt nước mắt đau đớn. Ánh mắt anh đầy lo lắng, nhưng cũng đầy ôn nhu.
Anh yêu cô, bằng tất cả niềm thương mến mà anh có.
Cô cũng từng yêu anh, nhưng chỉ vì quá khứ, mà gạt đi tình cảm.
Anh đặt một nụ hôn lên môi cô, chậm rãi từng chút, để cô cảm nhận lấy tình cảm của anh.
Mắt cô khẽ mở to, nhưng rồi liền đóng lại. Cô không chối bỏ mà mặc nhiên chấp nhận.
Đây là điều tốt đẹp cuối cùng mà cô làm cho anh.
Anh buông cô ra, khẽ nói:
"Ngày mai, nếu em chấp nhận anh thì hãy tới nơi mà lần đầu tiên chúng mình gặp nhau. Em có thể không tới, nhưng anh vẫn sẽ chờ."
Bảo Trân im lặng, cô cần thời gian suy nghĩ. Nhưng cô không đủ can đảm, để chấp nhận một tình này thêm một lần nào nữa.
"Em đi đây. Anh về đi."
Cô không phủ định, cũng không khẳng định. Mọi thứ cứ mập mờ như thế, như chính tình cảm của cô và anh.
__________________
Anh tới nơi hẹn từ rất sớm, vẫn là bộ dạng lịch lãm phong độ như ngày nào.
Họ hẹn nhau công viên gần trường trung học, nơi cô đã vô tình va vào anh, rồi cả hai rơi vào lưới tình lúc nào không hay.
Đã hai giờ đồng hồ trôi qua, vẫn chưa thấy hình bóng cô đâu. Tâm trạng của anh giờ trở nên lo lắng, nhưng anh cố trấn tĩnh lại bằng cách nhủ lòng rồi cô sẽ đến thôi.
Một lát sau, cô xuất hiện nổi bật giữa đám đông. Vẫn là bộ đầm trắng quen thuộc, nụ cười xinh đẹp khi bắt gặp fan hâm mộ.
Tuy nhiên, bi kịch lại một lần nữa ập đến.
Bất thình lình, một người đàn ông lạ mặt, mặc bộ quần áo màu đen lôi cô đi trong sự ngỡ ngàng của anh.
Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Cô cứ thế mà biến mất trước mặt anh sao ?
Nguyên Vũ hốt hoảng chạy theo, nhưng không kịp. Cô đã bị đưa lên xe. Hôm nay anh không đi xe, liền vội vàng ra đường bắt taxi.
"Làm ơn, đuổi theo chiếc xe màu đen đó cho tôi. Làm ơn nhanh lên."
Lần này, anh nhất định sẽ bảo vệ cô, anh sẽ không buông tay nữa đâu.
Nhưng mọi chuyện, đều đã được an bài. Dù muốn hay không, chúng ta cũng đều phải chấp nhận.
________________
Bảo Trân bị chụp thuốc mê, đưa vào một nhà kho âm u bên đồi. Địa điểm cách rất xa thành phố.
Kẻ lạ mặt trông vô cùng cẩn trọng, dường như hắn đã lên kế hoạch từ lâu.
Hắn đặt cô lên đống rơm, xung quanh vô cùng ẩm thấp và bẩn thỉu. Trong cơn mộng mị, Bảo Trân cảm nhận được cơ thể mình trở nên mát một cách lạ thường.
Hắn đang từ từ cởi quần áo cô ra, vuốt ve sờ soạng khắp người cô. Một tên đồi bại sắp thực hiện hành vi khủng khiếp của mình.
Bảo Trân bừng tỉnh, cô ra sức giãy giụa, gào thét.
"Buông ra, buông tôi ra! Ông là ai ? Ông muốn làm gì tôi ? Buông ra!"
Cô ra sức phản kháng. Cô biết hắn sắp giở trò gì với mình. Cô không muốn, cô không muốn gặp lại cơn ác mộng đó lần nữa.
Tên lạ mặt cười bỡn cợt, hắn nhìn cô.
"Sao nào cô bé ? Mới mấy năm đó mà quên tao rồi sao ? Mày trưởng thành nhanh thật, cơ thể đã nảy nở đầy đặn thế này rồi."
Hắn vuốt ve từ cổ cô tới mạn sườn. Bảo Trân vùng vẫy, ra sức chống cự.
"Đừng mà. Xin ông, tha cho tôi."
"Tao chỉ lấy của mày thêm lần nữa thôi. Sẽ không sao đâu."
Dứt lời, hắn đè lên người cô, ngấu nghiến cơ thể của cô. Nước mắt đầm đìa, Bảo Trân cố tránh né, nhưng sức cùng lực kiệt, cô không chống đỡ nổi.
Ai đó làm ơn cứu với. Một người nào đó...làm ơn.
Một tiếng động lớn vang lên sau tai cô, thức tỉnh cô khỏi ác mộng.
Bóng hình đó, rất quen thuộc.
Nguyên Vũ cầm một cây gậy gỗ, đập thẳng vào đầu tên biến thái. Sau đó, anh xô ngã tên lạ mặt, tiếp tục đấm cho hắn thêm mấy cú.
"Chết đi. Chết đi tên khốn nạn, tên khốn nạn."
Khuôn mặt tên biến thái trở nên khó coi, tay anh thì nhuốm đầy máu. Bảo Trân vội vàng bò lại, giữ chặt người Nguyên Vũ.
"Đủ rồi, đủ rồi. Đừng đánh nữa, anh sẽ giết người ta đấy."
Cô vừa khóc vừa kéo anh trong vô vọng. Nhưng Nguyên Vũ không quay đầu, anh vẫn tiếp tục đánh hắn. Anh muốn hắn phải chịu đau đớn gấp trăm lần.
"Vũ dừng lại đi anh. Em đau lắm, em đau lắm."
Anh dừng tay lại, quay sang nhìn cô buồn bã. Anh nâng đôi má ướt đẫm nước mắt cô lên, lau đi những dòng lệ cạn khô.
"Anh tới kịp rồi Trân. Em không sao chứ ? Hắn đã làm gì em rồi ?"
Cô gục đầu lên vai anh, nức nở.
"Hắn...hắn là tên hung thủ năm đó. Vũ à, em hết rồi. Em chẳng còn gì nữa."
Nguyên Vũ lắc đầu, anh ôm lấy cô.
"Không. Không. Em còn có anh mà, anh sẽ không đi đâu hết, anh sẽ ở bên em cả đời. Đừng sợ đừng sợ. Mọi chuyện ổn rồi, sẽ không ai làm khổ em nữa."
Cô ghì chặt lấy bả vai anh.
"Sau này, em phải làm sao đây ?"
"Anh xin lỗi. Do anh không tốt, tất cả đều tại anh."
Đột nhiên, cô nghe tiếng còi cảnh sát từ đằng xa.
Kết thúc rồi, tên hung thủ đã chết. Anh sẽ bị bắt, sẽ không còn ai bảo vệ cô nữa.
"Vũ, mau đi thôi. Cảnh sát tới rồi, họ sẽ không tha cho anh."
Nguyên Vũ đứng im, anh không động đậy, như chấp nhận cho hành vi của mình.
"Trân, anh phải đi thôi. Anh phải đền tội. Điều anh hối tiếc trong cuộc đời này, chính là năm đó không bảo vệ được em."
Bảo Trân bật khóc, cô ôm chầm lấy anh.
"Anh đừng đi mà. Em sợ lắm, em sợ hãi thế giới này lắm, xin anh xin anh đó."
Nguyên Vũ vuốt ve mái tóc rối bời của cô, thì thầm.
"Còn rất nhiều người yêu em ngoài kia. Anh chỉ là một đoạn đường trong quãng đời mà em đi qua thôi."
Họ, không quay đầu được rồi.
Những chuối ngày tiếp theo, chỉ còn lại bóng đêm cô độc.
Mất tất cả, cũng không có gì cả.
Sau này, trời cao biển rộng...
______________
"Bảo Trân. Trước đây, em hay trách anh là chưa từng nói yêu em đúng không. Anh yêu em. Đó là sự thật. Nếu bây giờ không nói, sau này cũng chẳng còn cơ hội nữa."
Cô nhìn anh, cổ họng khô rát, đôi mắt nhòe đi, lòng đau như cắt.
"Đừng nói nữa. Anh đừng nói nữa."
Nguyên Vũ gỡ tay mình ra khỏi cảnh sát, dù anh đã bị còng.
"Em đừng khóc. Anh không ôm em được. Trân, em phải sống tốt đấy, sống thật hạnh phúc. Nếu còn cơ hội, anh sẽ tìm em sớm hơn. Nếu năm đó không xảy ra chuyện, chắc em cũng sẽ không đau khổ như bây giờ."
Bảo Trân dường như muốn gục ngã. Sao đau khổ không chịu buông tha cô, sao cứ đeo bám cô mọi lúc mọi nơi ?
"Em không muốn. Vũ, anh đừng đi mà."
Nguyên Vũ cười buồn.
"Xin lỗi, vì tất cả. Anh đi đây, bảo trọng."
Người ấy đi rồi, mang theo tất cả tuổi thanh xuân mà ra đi.
Người ấy có quay về không ? Có ngoảnh mặt lại không ?
Bầu trời trở nên xám xịt. Lòng người thì ngày càng cô quạnh.
Mối tình này, đáng ra không nên bắt đầu.
Chia ly, thật sự vô cùng đau đớn.
______________
"Vũ, tha thứ cho em. Điều em mong muốn, chỉ là được sống một đời bình an vui vẻ. Đừng hận em."
Hỏi thế gian tình là gì ?
Mà đôi lứa thề nguyện sống chết.
Bóng hình mỏng manh ấy cất cánh bay đi, đi tìm hạnh phúc cuối cùng cho chính bản thân mình.
Hôm sau, người ta tìm được xác của một cô gái bên bờ sông. Trên gương mặt nhợt nhạt ấy, vẫn còn in dấu vệt nước mắt.
Cô gái ấy, đã được cứu rỗi.
______________
Nguyên Vũ được ra tù để đến dự lễ tang của cô. Anh vẫn chịu sự giám sát của cảnh sát.
Sự xuất hiện của anh, làm Khải Phong vô cùng căm phẫn. Anh túm cổ áo Nguyên Vũ, hét lên.
"Tất cả là tại anh. Vì anh mà cô ấy mới chết, vì anh mà cô ấy mới phải nằm ở đây."
Nguyên Vũ gục xuống trước quan tài của cô. Người con gái anh yêu, đã rời bỏ anh, vĩnh viễn không quay về.
"Tôi biết. Tôi sẽ không cầu xin sự tha thứ. Vì chính bản thân tôi cũng không thể tha thứ cho mình. Nhưng xin anh, hãy để tôi nhìn mặt cô ấy lần cuối. Như thế, tôi sẽ không cảm thấy hối tiếc."
"Cô ấy mới chỉ có 22 tuổi thôi. Tại sao lại phải chết chứ ? Cô ấy đã làm gì sai, để mà thành ra thế này ?"
Đúng, cô đã làm gì sai mà phải chịu những đau thương này.
Tất cả, đều do số trời. Có trách, thì trách số phận quá nghiệt ngã.
Nguyên Vũ tiến lên, ngắm gương mặt xinh đẹp ấy lần cuối. Để khắc ghi trong tim mình, suốt đời này không được phép quên.
Anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Tuyệt đối không.
Cái chết của cô, chính là sự trừng phạt của anh.
______________
12 năm sau.
Mộ phần của Bảo Trân, cỏ đã mọc xanh um tùm. Có vẻ đã lâu không có người ghé đến, trông vô cùng quạnh quẽo.
Nguyên Vũ đặt một bó hoa cúc trắng xuống. Anh quỳ gối, thắp cho cô một nén nhang.
Anh nhổ cỏ trên mộ của cô, lau đi những hạt bụi bám trên gương mặt của cô.
Nguyễn Dương Bảo Trân.
Sinh ngày: 8/7/1984.
Mất ngày: 23/3/2006.
Hưởng dương: 22 tuổi.
"Lâu rồi không gặp. Em vẫn khỏe chứ ? Bây giờ mới có cơ hội đến thăm em. Đừng buồn anh nhé."
"Em đang làm gì thế ? Có đang nhìn thấy anh không ? Ở trên đó, có ai bắt nạt hay làm khó dễ gì em không ?"
"Anh sống rất tốt. Nhưng mà, không có em, cuộc sống anh lúc nào cũng trống vắng. Trân à, quay về bên anh đi, cầu xin em."
Nguyên Vũ nhìn gương mặt của cô, nước mắt anh rơi xuống.
Tại sao, cô và anh lại thành ra như thế này ?
Một người bên kia thế giới, một người cô độc ở bên đây.
Người con trai ấy luôn chờ em, luôn đợi em.
Dẫu như nào anh ta sẽ không từ bỏ, không buông tay mà.
Vì anh ta chỉ yêu mình em.
Không còn ai ở thế giới này, để lòng tin tưởng một lần.
Anh hát cho em nghe, một lần cuối.
Một lần cuối cùng, rồi thôi.
Dù cho núi cao biển rộng, dù cho muôn vàn đổi thay.
Anh vẫn mãi yêu em như thuở ban đầu.
Đời này kiếp này.
Đời này kiếp này.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com