Phần 1
Cô ngồi trong căn phòng của chính mình, cảm thấy thật hạnh phúc. Nó là nơi chất chứa nhiều kỷ niệm về một tuổi thơ thật con nít, cũng là nơi chứa nhiều bí mật nhất. Vì từ nhỏ cô không thể kể tâm sự, sự bất lực của mình với ai cả. Chỉ có thể viết vào trong quyển vở nào đó rồi giấu nó đi thật sâu để không ai có thể tìm ra. Nhưng những chuyện cô ấy có thể viết ra được cũng chỉ là những chuyện mà có người đã biết rồi. Cô cười nhẹ về chính bản thân mình, tự cảm thấy mình thật ấu trĩ. Sau đó cô đứng dậy đi ra ngoài, quyết định nói hết suy nghĩ của mình với gia đình. Cả tuần này, cô đã thờ ơ với mọi người trong gia đình vì cô cảm thấy cô không có lỗi gì khi làm việc đó chậm chạp cả. Chỉ là công việc đó được giao cho cô, nhưng cô cảm thấy mệt quá nên trì hoãn mãi vẫn chưa làm. Thế là chị cô liền cằn nhằn, mặt nặng mày nhẹ, cáu quắt cả lên. Đang trong người không được vui vẻ mấy, thế là cô cũng tỏ ra bực nhọc. Thế là cãi nhau một trận, cảm thấy chị cô không có ý bỏ qua, cô quyết định im lặng rồi đi ngủ. Vậy là chiến tranh lạnh diễn ra cho đến hôm nay.
Đi ra ngoài, cô đứng giữa nhà cất tiếng:
- Hôm nay, con sẽ phải ra nước ngoài vài tháng, cả chồng và thằng Jun sẽ cùng đi với con. Cả nhà đừng nới gì cả để con nói hết suy nghĩ của con từ nhỏ đến giờ nhé. Con chỉ sợ con không có cơ hội để nói nữa rồi.
- Bắt đầu từ lúc con bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh. Những người lớn xung quanh con đều xem con như người vô hình vậy nên con lúc nào cũng phải chơi cùng, quan tâm với những đứa trẻ xung quanh để người lớn có thể để ý tới con nhiều hơn. Trong mắt họ khi nhìn con, con chắc rằng chỉ có sự xem thường, cảm thấy đáng thương. Haha, còn những người được cho là người thân ấy thì họ chỉ cảm thấy bất lực thôi.
- Lớn hơn một tí, vào cấp 2 khi mà mọi đứa trẻ đều biết nhìn vào vật chất để đánh giá con người thì không chỉ có người lớn mới nhìn con cảm thấy đáng ghét nữa rồi. Con đã phải cố gắng vui vẻ, hiền lành, hòa đồng nhất có thể để có thể sống qua những ngày tháng đen tối như vậy. Không có tiền đóng thêm tiền học bơi, họ nói con vô ý thức. Những chuyện này con có thể nói với ba mẹ sao. Ba mẹ cho con đi học như ai khác đã là quá may mắn với con rồi, nếu kể mẹ nghe chuyện này không khác gì làm mẹ thêm buồn. Sau này con kể mẹ nghe chuyện này thì nó cũng không còn là chuyện đáng quan tâm rồi, nhưng con vẫn biết mẹ vẫn buồn lắm.
- Lên cấp 3 thì có những đứa bạn chơi với con thật lòng nên con cũng không có khó khăn gì lắm. Nhưng lúc đó con nhận ra rằng thì ra ai cũng biết về gia đình mình. Có lần con đi học kèm, có người khen con xinh, đến lúc họ hỏi con ai. Người đứng bên cạnh nói con là con của nhà mình, là con của ba. Sau đó thì người đó chỉ im lặng rồi không nói thêm gì nữa. Ai cũng không muốn dính líu gì với gia đình mình, ai cũng cố tránh càng xa càng tốt.
- Rồi lên đại học, sau thất bại của học kỳ đầu tiên, con đã nỗ lực rất nhiều để có thể xứng đáng với số tiền học phí của mình. Con chưa bao giờ thấy mình học hành siêng năng đến vậy. Chị nói con chỉ có ăn học thôi mà cũng cảm thấy mệt hả? Có thể không mệt sao? Với tiền học phí gần 100tr 4 năm con có thể vừa chơi vừa học sao? Mấy đứa bạn xung quanh thì nỗ lực để giành học bổng, còn con thì cố gắng để được 7.5 con cũng đã cố gắng lắm rồi. Chỉ cần có con điểm dưới 7.0 con đã cảm thấy vô cùng bất lực rồi.
- Sau đó con cố gắng làm việc, nên không chăm sóc bản thân nhiều. Bây giờ mới phát hiện mình bị bệnh thì cũng đã quá muộn rồi. Con không nói với cả nhà vì con sợ mọi người sẽ lo lắng thái quá, bắt con nằm một chỗ chữa bệnh, thì chắc con ra đi sớm mất.
Cô cười đùa nhưng nước mắt lại chảy ra nhiều hơn.
- Con làm nhiều vậy cũng để có thể một lần trong đời nhìn mấy người đã từng khinh bỏ chúng ta như cách mà họ đã nhìn con ngày xưa đó. Con muốn ba mẹ cũng tự hào về con như ba mẹ đã tự hào về chị hai.
- Từ nhỏ, con lúc nào cũng cảm thấy ghen tị với chị hai. Chị hai có mọi thứ mà con luôn muốn có được. Con muốn mình cũng được mọi người xung quanh nói chuyện, cười đùa, thương yêu mình nhu chị hai vậy. Vì chứng sợ người lạ nên mặt con lúc nào cũng đơ đơ, lạnh lùng nên mọi người luôn nghĩ con khó tính, nói chuyện với con thì luôn phải dè dặt. Con không muốn vậy đâu. Chị hai là con cả nên lúc nào cũng được dùng đồ mới cả. Mẹ không biết là con vô cùng tự ti khi mình không được đồ mới như các bạn khác thế nào đâu. Chị hai đều được mẹ mua cho xe mới theo ý thích của mình trong mỗi bước ngoặt của cuộc đời còn con thì chỉ có thể xài những thứ mẹ có thể chi được, còn nếu không chi được thì xài lại những đồ bỏ lại của chị hai. Như lúc vào cấp hai, bạn bè xung quanh ai cũng có xe đạp mới, còn con thì chỉ có thể đi chiếc xe đạp cũ của chị hai để lại sau khi chị đi đại học. Con xin mẹ nhiều lần nhưng mẹ đều nói xe vẫn còn chạy được mà. Lên lớp 9, mẹ bảo vào được trường chuyên thì mẹ mua cho xe đạp mới. Mẹ không biết con cảm thấy bất lực cỡ nào đâu. Với cái sức của con mà mẹ bảo con có thể vào được trường chuyên sao??? Đến gần hết năm lớp 9 thì mẹ dẫn đi mua xe đạp mới, tuy chỉ mua lại chiếc cũ nhưng mẹ không biết con vui đến thế nào đâu.
- Nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì nó tan biến. Không ngờ trường chuyên mở thêm lớp, con có thể vào được trường chuyên, nhưng bạn bè xung quanh vào trường chuyên tụi nó không đi xe đạp nữa, tụi nó được mua xe đạp điện, xe máy hết trơn rồi. Haha, con lại tụt lại phía sau. Đi chơi cùng, đạp xe theo tụi nó, đến nơi mồ hôi nhễ nhại, mệt bở hơi tai, chẳng muốn chơi gì nữa. Những lúc như vậy con chỉ ước gì mẹ lại dẫn con đi mua xe đạp điện hay một chiếc xe máy. Nhưng con cũng biết mình ở đâu. Con học hành không giỏi, lúc nào cũng đứng chót lớp thì có tư cách gì mà đòi hỏi chứ. Con cũng đã cố gắng đạp xe hết 3 năm học cấp 3 dù chiếc xe ấy sau này có hay dở chứng thế nào đi chăng nữa. Cứ nghĩ về chiếc xe đạp là con cảm thấy mình thật đáng thương nhưng như vậy cũng đã may mắn với con rồi. Còn chị hai thì lúc nào cũng hùng hồn kể về chiếc xe đạp cũ của chị, chị bảo lúc ấy chiếc đó đã là rất xịn rồi, đạp thi cùng đám bạn lúc nào cũng về nhất. Haha, đến lúc em thì làm gì còn đạp đua chứ.
- Lên đại học thì thế nào?? Lên đại học ở gần trường nên lại tiếp tục đi xe đạp chứ sao. Con cũng muốn có xe máy riêng lắm nhưng mẹ lại mua cái xe máy con thật sự rất không thích nó. Không thích thì đã làm sao chứ, có đi là được rồi. Con đã nghĩ như vậy, nhưng con cảm thấy con đi không nhiều thì thôi con không muốn mình lại có thêm một khoản chi phí cho xe cộ. Thế là quyết định đi xe đạp, xe buýt hết 3 năm học đại học. Năm cuối vì đi thực tập nên đi xe máy đi làm. Còn chị hai thì thế nào? Chị hai vào năm 2 vì mẹ thấy nhà xa nên đã mua cho chiếc xe phù hợp với chị hai, đã thế thời đó, chiếc xe cũng không phải loại lỗi thời. Thế mà suốt ngày còn nói con lắm điều, chỉ biết đòi hỏi. Chị hai đâu biết việc dùng cái mình không thích thật sự rất khó chịu đấy. Đến khi chị hai đi làm, nhà quyết định mua thêm chiếc nữa cho chị hai. Để bằng những đồng nghiệp khác, mẹ mua cho chiếc xe tay ga để chị không thấy mình quá cách xa mọi người. Sao mẹ có thể nghĩ như vậy cho chị còn đối với con thì mẹ không nghĩ như vậy nhỉ? Vì chị hai thông minh hơn, là niềm tự hào của mẹ, đối với mẹ, chị hai chịu thiệt thòi hơn con nhiều chăng? Cả hai đều hay mắng con là so bì với chị hai hoài, con có nhiều thứ rồi còn gì! Ừ nhỉ! Chắc nhiều rồi!
- Đến hôm nay, con chưa bao giờ đổ lỗi cho ai về cái sự tự ti của con. Đó là lỗi của số phận, là lỗi của một mình con. Con tự ti vì nhà mình nghèo nhưng chưa bao giờ oán trách ba mẹ. Ba mẹ yêu thương, chiều chuộng nhất có thể rồi, con cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Chỉ trách chính cái xã hội yêu vật chất này đã làm con tự ti như vậy. Con tự ti vì con không được thông minh. Vì con không thông minh nên học không giỏi, không thể làm ba mẹ tự hào về con. Cố gắng mấy cũng không thể được như chị hai. Chị hai từ nhỏ học giỏi các môn tự nhiên, đã vậy môn xã hội cũng không tệ. Ai cũng ngưỡng mộ, đi đâu mẹ cũng khoe về chiến tích học tập của chị hai. Lên đại học, thời đó học phí không cao như bây giờ, bạn bè chơi với chị cũng không so đo tranh giành học bổng như bây giờ, chị hai cũng đã may mắn tốt nghiệp với tấm bằng loại khá dù không học cật lực như con. Nên chị hai đâu biết con đi học cũng mệt lắm đấy.
- Con chưa bao giờ oán trách ai trong nhà cả, có được gia đình thế này đã là may mắn lắm rồi. Con đã nỗ lực làm việc để đến lúc phải ra đi con không hối tiếc về điều gì. Như bây giờ, con cũng đã có một gia đình hạnh phúc của riêng mình, con cũng đã có một sự nghiệp thành công, có thể nói ra những tâm tư của mình hồi nhỏ giờ, con cảm thấy mình không còn gì phải hối hận nữa rồi. Con đi xa để xem mình có thể tiếp tục sống không? Có kết quả con sẽ báo về nhà ngay. Cả nhà không cần lo lắng quá.
- Con...
Con yêu cả nhà nhiều lắm. Haha. Đến câu quan trọng cũng không nói ra được. Mày thật thảm đấy.
- Con đi đây.
Nói xong cô không cho gia đình nói thêm gì, một phát quay người bước vào trong ô tô đợi sẵn từ lúc nãy. Nhìn gia đình lần cuối, rồi cô bảo chồng xuất phát đi. Chồng cô quay sang nói:
- Em lại không nói được trọn vẹn ý của mình rồi!
Cô vừa cười vừa khóc như một con dở hơi. Cười vì cô thất mình bất lực với bản thân, đã không dám nói thật lòng mình, cứ phải nói những lời cay độc với người khác. Khóc vì cô cảm nhận được sự bất lực trong đôi mắt của các thành viên, cô biết họ thật sự quá bất ngờ nhưng không thể nói gì được, hay làm gì thêm. Con xin lỗi! Là vì con không muốn gia đình cảm thấy có lỗi với con, gia đình này cho con quá nhiều thứ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com