Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NHẬT KÝ

25-12

Mình luồn lớp băng trắng quanh chân con nhện. Nó chỉ giãy nhè nhẹ rồi thôi. Nó yếu lắm rồi. Mình cuốn lấy cái chân gãy của nó, rồi lấy băng dính dán hờ lại. Nó có hồi phục không nhỉ? Thế này có giúp nó đi lại được nữa không? Mình mong là có. Ôi, cả 8 cái chân của nó đều cong queo hết rồi. Mình đành phải ngồi dán hết. Không hiểu sao mình lại tưởng tượng ra mình y như nó. Y như thế này. Nhưng mình quyết định chỉ chú ý đến con nhện đang rất yếu mà thôi.

Nếu cậu không nhớ, ý mình là nếu sau này mình không nhớ, thì mình đã từng sợ nhện đấy. Chỉ hơi sợ những con to thôi. Còn những con nhện bé, mảnh khảnh như con mình đang giúp đây thì mình cũng thấy bình thường. Thế nếu mình nhìn thấy một con nhện lông lá xù xì đang nằm trên đất, liệu mình có cứu nó không? Mình không biết, vì mình chưa thấy con nhện to mà yếu bao giờ. Với lại, mình thích nhện nhỏ hơn. Trông chúng như hoa bồ công anh vậy.

27-12

Hôm nay mình gặp một cô lao công đang ngồi nghỉ bên vỉa hè. Cái chổi tre được dựng ở gốc cây, và cô thì đang ngồi uống nước trong Quán Sóc. Mình đã chào cô, và cô cũng chào lại mình. Cô nhận lấy cái kẹo mà mình cho. Vui quá!

31-12

Sắp đến Giao thừa rồi. Hồi hộp quá! Không biết bạn bè mình sẽ nhắn những cái gì nhỉ? Cậu còn nhớ không? Nếu nhớ thì hãy nói cho mình biết nhá! :)

Mình vừa mới viết xong những mục tiêu cho năm sau. Nghe này. Nó gồm:

1. Tập thể dục 5 ngày trong tuần.

2. Đạt điểm mĩ thuật cao nhất lớp.

3. Cứu sống nhiều loài vật.

4. Giúp đỡ nhiều người.

Nghe nó có mơ hồ quá không? Thôi không sao, mình cũng không cần nó phải cụ thể. Bao giờ thực hiện thể dục và toán, mình sẽ lập kế hoạch sau. Cái này phải nhớ đấy!

25/12/2026

Thật không thể tin được!!! Còn nhớ cô lao công hồi xưa mình hay gặp chỗ Quán Sóc không? Bây giờ cô đã nhận được việc làm ở trong căng-tin trường mình đấy! Lúc gặp mình, cô gọi lại, rất vui, cô vẫn nhớ mặt mình. Mình cũng mừng cho cô nữa. Thế là từ nay mình có thể đến gặp cô mỗi ngày đến trường. Mình đang định tặng chiếc mũ len cho cô vào Giáng Sinh này. Chắc cô sẽ thích lắm \(-v-)/

Sau đây là những dòng mình viết cho cậu - mình lúc 8 tuổi. Mặc dù đã quá muộn rồi, nhưng mình vẫn mong cậu luôn biết điều này. Những việc cậu từng làm, đang làm và sẽ làm đều có hệ quả trong tương lai đấy! Ngạc nhiên chưa? Thực ra cũng không đáng bất ngờ lắm. Chỉ là... mình muốn cậu biết thôi. Mà không, có khi cứ sống mà không biết mình sẽ nhận lại gì như cậu lại thành ra hay đấy. Mình biết cậu luôn làm việc tốt, mình tự hào vì cậu lắm! Mình không được như cậu nữa, nhưng mình sẽ thay đổi, mình hứa đấy!

P/S: Có một con nhện gầy gầy, vàng vàng bò đến bên cạnh mình vào hôm qua. Nó không sợ gì mình cả, và mình đang để nó cạnh tay mình lúc mình đang viết những dòng này đấy. Và còn cái mà cậu đã hỏi mình, cái về những kế hoạch cho năm mới ấy. Hoá ra tất cả cậu cần là ý chí thép và một kế hoạch cụ thể, khả thi. Chúc may mắn, và Merry Christmas!!!

1-1

Anh Cun, em không đùa đâu!!! Sao anh lại viết vào nhật ký của em? Em biết thừa rồi nhá, bây giờ anh sẽ không bao giờ tìm thấy nhật ký của em nữa đâu!

Mình tức anh mình quá! Anh ấy toàn trêu mình. Lại còn đọc trộm và viết vào đây nữa. Nhưng thôi kệ. Để mình kể cho cậu nghe về ngày hôm nay nhá.

Hôm nay mình lại đến chơi với cô lao công. Cô ấy thích kể chuyện lắm, và biết rất nhiều về loài vật nữa đấy! Cô ấy kể có lần một con chuồn chuồn đậu trên chiếc chổi mãi không bay đi, kể cả khi cô cầm chổi quét lá. Và rồi nó theo cô về luôn mới hay chứ. Lại còn chuyện con trai cô sợ nhện nữa. Em ấy bé hơn mình 1 tuổi. Thấy con nhện bám trên tường, em ấy khóc, thế là cô đành phải úp nó vào một cái rổ rồi đem thả ra ngoài. Em ấy hỏi cô tại sao lại thả nó đi mà không giết nó. Mình biết câu trả lời đấy, nhưng mình không cắt lời cô đâu. Cô bảo nhện là một loài có ích, nó giúp cho nhà mình không còn ruồi muỗi nữa. Thế nhưng mình vẫn không hiểu tại sao nhà mình vẫn còn muỗi. Nếu muỗi không hút máu thì con người đã chẳng ghét nó đến thế rồi.

Thôi, mình đi tập thể dục đây. Ngày đầu tiên trong cả năm. Chúc mình làm đúng ước muốn nhá! À, và đừng quên cất nhật ký trong tủ đồ. Chỗ này khó phát hiện lắm. Thế nhá!

28/12/2026

Chi ơi, đừng hoảng lên nhé. Mình biết cái này rất khó tin, nhưng cậu phải tin mình. Mình không phải anh Cun. Mình thề luôn. Cậu muốn bằng chứng đúng không? Vậy để mình viết những bí mật mà cậu chưa từng viết vào nhật ký nhé. Sẵn sàng chưa?

Mầm non, cậu từng trốn ngủ trưa và ra ngoài chơi nhưng các cô lại không phát hiện ra, phải không?

Lớp 1, cậu thích bạn cùng bàn, và đồng thời cũng hơi thích một bạn lớp bên cạnh. Xin lỗi, cái này cậu không nghĩ đến nữa. Nhưng ngẫm lại đi, cậu vẫn còn nhớ đấy. Vì mình vẫn nhớ mà. Mình là cậu ở tuổi 16 đây.

Mấy ngày vừa rồi mình phải nghĩ mãi mới ra. Nhưng mình vẫn chưa dám chắc. Vì nó có vẻ ảo diệu quá. Mình tìm thấy quyển nhật kí này giữa đống sách trên kệ. Mình không nghĩ là mình vẫn còn giữ tí nào quyển sách, quyển vở của mình hồi xưa. Thế mà vẫn còn quyển này, giống như bằng một cách nào đó mình đã chọn giữ nó lại vậy. Rồi mình đọc chữ của cậu, nó chính là chữ hồi cấp 1 mình viết. Giọng văn cũng giống của mình nữa, mặc dù có phần đáng yêu hơn bây giờ. Thế là mình viết vào. Cậu không ghi năm, nhưng mình còn nhớ cậu mấy tuổi. Năm cuối cùng mình viết nhật ký là 2018, nghĩa là 8 năm trước. Mình biết, mình xin lỗi, chắc cậu cũng không muốn mình nghỉ viết lâu đến thế. Nhưng có nhiều chuyện mà cậu sẽ gặp phải, Chi ạ, trong suốt quãng đời của cậu, và đôi lúc cậu mất đi một nguồn cảm hứng nào đó mà cậu từng nghĩ cậu sẽ không bao giờ mất dc. Ít nhất, đó là chuyện xảy ra giữa chúng ta. Từng là của mình, và sẽ là của cậu. Thế nên, hãy mạnh mẽ lên nhé!

Với cả, thực sự thì mình không có ngừng viết hẳn. Mình có viết truyện đấy chứ. Mình vẫn còn đang giữ đấy, cứ tìm ở trên giá sách nhé.

À, chắc cậu cũng không hiểu làm thế nào mình tìm ra được quyển này mặc dù cậu đã giấu kỹ lắm rồi đúng không? Đơn giản thôi, vì mình là cậu mà \(-v-)/

Thế nhé. Mình yêu cậu <3

3-1

Chuyện này có thật không? Mình chưa bao giờ kể về... mấy chuyện đấy bao giờ. Làm sao có ai mà biết được? Nhỡ có người biết thật thì sao nhỉ? Được rồi, để mình xem thế nào.

Còn anh Cun, em không biết anh biết chuyện của em như thế nào, nhưng nếu đây là anh thì cứ đợi đấy!

30/12/2026

Mình đã tìm được quyển nhật ký rồi. Cậu giấu nó ở trong gầm giường đúng không? Hãy tin mình đi, chuyện này cũng khó xử với mình lắm. Và anh Cun không bao giờ nói như thế này, hay biết bí mật của chúng ta đâu. Và mình cũng gợi ý. Giấu dưới gầm giường bụi bẩn lắm. Cậu hãy mở tủ bàn học ra, dán lên trần tủ ấy. Đừng để nó "trong tủ", hãy dùng băng dính dán nó lên phía trên. Mình hứa sẽ không ai biết đến nó đâu. Và cũng đừng quên nơi để nó đấy nhá.

Được rồi. Chuyện này không bình thường tí nào. Mình đang nghĩ loạn cả óc đây. Tại sao chúng ta lại... thế này? Đây có phải ý trời, ý của những người đã khuất? Có phải mọi người đều như thế này không? Này, đừng đi hỏi người khác đấy. Chúng ta vẫn chưa biết mọi việc, và họ sẽ không tin cậu đâu. Với lại, nhỡ người ta nói dối thì sao? Nếu ai cũng trải qua chuyện này nhưng lại không biết, hoặc giả vờ không biết thì sao? Và cũng không phải ai cũng viết nhật ký. Thôi được rồi, cứ coi như bọn mình may mắn đi. Cái này phải có ý nghĩa gì đấy chứ.

Mình đã xem những bộ phim và đọc truyện viễn tưởng như thế này. Mình là nhân vật tương lai đối với cậu, vậy mình nghĩ mình có vai trò gì đấy quan trọng lắm. Nếu mình nói hết tương lai cho cậu nghe, thì cậu có thể thay đổi được quá khứ không? Và nếu cậu thay đổi, thì có bao giờ có ngày hôm nay của mình không? Mình có tồn tại không?

Vậy nếu như có cách thay đổi những điều chúng ta muốn mà không thay đổi chuyện này thì sao nhỉ? Chúng ta không thể biết chắc được. Vậy thế này nhé, hãy làm thử đi. Trên bàn mình có một con mèo sứ cậu mua từ hồi xưa. Mình biết là cậu mua, vì nếu mình được tặng quà thì mình sẽ nhớ mà. Hãy vứt nó đi. Để xem thay đổi thế nào. Đừng ngại, bọn mình không bao giờ dùng đến nó đâu. Vứt ngay đi sau khi đọc xong dòng này nhé.

Tạm biệt \(-v-)/

5-1

Mình vứt con mèo sứ đi rồi. Không biết cậu sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Bây giờ mình tin rồi. Mình hồi hộp quá. Mình vẫn chưa nói với ai cả. Mình sẽ giữ bí mật này như lời cậu nói.

Mà lẽ ra mình phải gọi cậu là chị chứ nhỉ? Ngộ thật đấy!

À, mình cũng muốn hỏi sau này có chuyện gì xảy ra với mình không? Cậu có thể kể cho mình không? Cậu từng nói có khi cứ sống mà không biết sẽ nhận lại gì như mình lại là hay, câu đấy là thế nào? Vậy thôi, cậu biết nhiều hơn mình, nên mình sẽ làm theo cậu.

Bao giờ biết kết quả thì hãy viết vào đây luôn nhé! Hoặc nếu cậu quên thì đọc lại cũng được. Nó là một con mèo sứ màu vàng và hồng, nằm vừa trong lòng bàn tay của mình. Tay mình chắc nhỏ hơn tay cậu một chút đấy. Thế nhé! Hẹn gặp lại!

6-1

Này, cậu vẫn chưa viết à? Thôi được rồi, mình đành chờ một ngày nữa vậy. Chưa bao giờ chờ đợi lại khó như thế này. Nhưng thôi, mình sẽ cố gắng vì bọn mình.

Mà để mình kể cậu chuyện này. Hôm nay là ngày có hai thứ "đầu tiên" của mình. Thứ nhất, mình đã được điểm 9 đầu tiên trong môn mỹ thuật rồi đấy!!! Cao nhất lớp nhé, và thầy còn ghi lời khen vào bài nữa! Mình sẽ cố hết sức để được điểm tuyệt đối. Đây là môn học mình thích nhất mà.

Thứ hai, hôm nay là ngày đầu tiên mình thấy trực thăng. Tiếng nó to hơn máy bay thì phải, và nó cũng gần hơn nữa. Thế nhưng trực thăng lại nhỏ hơn. Cậu có hay thấy trực thăng không? Nếu có thì sướng thật, mình thấy trông nó rất hay.

Thế thôi, bao giờ rảnh cậu hãy viết nhé! Mình dán nó trên trần tủ đấy!

Tạm biệt, mình cũng yêu cậu lắm!!!

7-1

Hôm nay là ngày 7 tháng 1 của mình, vậy là ngày 1 tháng 1 năm 2027 của cậu rồi. Chúc mừng năm mới!!! Cậu đang dự định gì lớn đúng không? Thôi không sao, bao giờ cậu viết cũng được. Cậu đã chờ đợi nhiều hơn mình rồi, nhỉ? Chả biết cậu có còn được nhận lì xì nữa không? Bao giờ thì người ta lớn và phải đi lì xì người khác? Nếu cậu biết thì nói cho mình nhé. Dù sao thì mình cũng mong là cậu vẫn được lì xì :)

Đừng quên viết cho mình đấy! Bai bai!

8-1

Hello, cậu đâu rồi? Hơi lâu rồi thì phải. Cậu đang có chuyện gì à? Nếu có thì nói cho mình biết, mình sẽ lắng nghe mà. Mình không biết nhiều bằng cậu, nhưng nếu nói cho mình thì cậu sẽ nhẹ nhõm hơn đấy. Mình nhớ cậu quá. Nhưng đừng lo cho mình, mình vẫn đang bình thường thôi.

Mình đi đây.

3/1/2027

Này, mình đây! Xin lỗi cậu, mình bắt cậu chờ lâu quá. Tại mình có chút việc, nhưng bây giờ hình như mình rảnh rồi. Con mèo sứ đã biến mất rồi. Thực ra thì, mình không nhớ nó hình gì nữa, kể cả khi đọc lại lời miêu tả của cậu. Vậy chắc thế thật, cậu có thể thay đổi hiện tại của mình! Và thay đổi tương lai của cậu. Mình nghĩ thời gian vừa tặng bọn mình lỗ hổng của nó đấy! Không ngờ phim viễn tưởng lại có thể trở thành sự thực với mình. Đặc biệt là với một người như mình. Chúng ta cùng tận dụng nó nhé.

Mình sắp nói cho cậu một vài thông tin hay ho đây. Thứ nhất, cậu hãy cố gắng hơn nữa môn toán nhé, nó có thể sẽ kéo điểm trung bình cậu xuống nếu cậu không phòng trừ nó đấy. Thứ hai, để ý anh Cun hộ mình với. Mình vừa mới nhớ ra là một năm sau của cậu anh ấy đã bị ngã xe, nặng phết đấy. Cứ bắt anh ấy đi cẩn thận hơn nhá. Vậy thôi. Mình nhờ cậu cả đấy. Biết đâu tương lai sẽ tốt đẹp hơn nhiều thì sao \(-v-)/ Cố lên nhé!

P/S: Khi nào có chuyện buồn hãy nói với mình. Mình sẽ ở bên cậu <3 Mình biết cậu làm được mà! Mình yêu cậu.

15-1

Cậu đã biết trước rồi đúng không? Nhưng cậu không nói cho mình biết. Tại sao lại thế? Tại sao? Nếu mình biết trước việc như vậy, mình sẽ không giấu đâu. Tại sao cậu biết mà vẫn không nói với mình? Mình không muốn nói chuyện với cậu nữa. Đừng bao giờ mở nhật ký ra nữa. Nó là của mình!

------------------------------------------------------------------------------------

30/10/2024

Này, cậu còn ở đấy không?

Là mình đây, cái đứa đã đuổi cậu đi ấy. Mình 14 tuổi.

Mình xin lỗi...

Mình biết là lâu quá rồi. Mình biết mình đã có lỗi khi tức giận với cậu. Giờ thì mình hiểu cậu rồi... Nên mình rất xin lỗi.

Cậu biết mà... Lúc mình, mà thực ra là lúc chúng mình 8 tuổi, một người chúng mình yêu quý đã chuyển đi. Rồi tiếp theo là mèo Mía, chỉ khác là giờ em ấy đã ở trên thiên đường rồi. Và... còn một vài chuyện khác nữa... làm mình rất sốc. Nhưng điều làm mình buồn nhất lúc đó, chính là cậu đã để mình như vậy. Mình đã nghĩ, nếu cậu nói cho mình biết trước tương lai ra sao thì mình đã có thể ngăn nó xảy ra. Mình đã trách móc cậu rất nhiều, mình đã quên mất rằng cậu chính là mình sau này. Mình rất xin lỗi. Mình không biết giờ cậu đang ở đâu. Mình không biết cậu còn nhớ chỗ bọn mình đã để quyển nhật ký không. Mình mong cậu sẽ tìm ra. Nó ở trên kệ sách, ngay cạnh những tập truyện của cậu. Mình thích những gì cậu viết.

Mình không rõ nữa. Hình như thời gian đã khép lại rồi. Mình đoán phép màu của chúng ta đã kết thúc rồi. Bởi nếu như nó vẫn tồn tại và lặp lại mãi, thì lẽ ra 2 năm sau mình mới tìm thấy quyển nhật kí này trên kệ sách. Và lúc đó mọi thứ chúng ta đã viết sẽ trống trơn, và mình sẽ bắt đầu như cậu, đúng không? Nhưng mình không biết chắc. Mình đã đọc những giả thiết trong truyện của cậu. Có phải cậu đã để lại nó cho mình không? Đúng vậy, có rất nhiều giả thiết. Đôi khi mình tự hỏi, có phải cậu đã nói hết tất cả cho mình không?

Dù sao thì, mình xin lỗi, và mình cảm ơn cậu. Anh Cun không sao cả, mình đã phải để cho anh ấy đèo vài chuyến để tiện nhắc nhở đấy. Và nếu cậu còn quan tâm, thì lớp 3 chúng ta đạt học sinh giỏi rồi đấy nhé! \(-v-)/

Vậy thôi. Cậu đừng lo, mình biết rồi. Mình sẽ sống mà không lo lắng tương lai có gì. Mình sẽ yêu mọi người trong hiện tại của mình. Và sẽ không hối hận vì những gì mình không thể làm trong quá khứ nữa. Mình biết rồi...

Cảm ơn cậu, Chi. Và mình cũng đang cảm ơn mình nữa đấy :D

Tác giả: trùng biến hình

Biên tập: cá ốp lết

Facebook: https://www.facebook.com/cagaixanh/

Wattpad: https://truyen4u.com/tac-gia/cagaixanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com