July 23, 2014
Cảm thấy bây giờ thật hỗn độn, nó cứ như một thứ bùi nhùi bị nhòi nhét bởi nhiều thứ lại với nhau. Hỗn tạp. Vô tình hay vì cố ý, nó lại trốn ở cái nơi xó xỉn nào đó trong lòng tôi, khiến tôi bức bối khó chịu triền miên. Và chỉ muốn tìm cho ra và hỏi tại sao nó lại cứ bám riết theo mình.
Hồi trước tôi đọc mấy mẩu truyện buồn, hai người không đến được với nhau hay nghe bài hát nào đó buồn buồn, là đã bật khóc. Tôi còn nghĩ mình mau nước mắt vậy chắc đi làm diễn viên được đấy.
Nhưng ngày càng lớn, tôi mới hiểu ra một điều, khi con người ta quen được với việc cô đơn rồi, sẽ không buồn đau, sẽ không vì nó mà khóc nữa.
Khoảng thời gian đầu, trong giai đoạn tôi còn tăm tia yêu đơn phương thằng bạn cùng lớp, thỉnh thoảng thấy cô đơn, thấy buồn tủi, tôi cũng hay khóc. Hay trong giai đoạn đầu làm fangirl, tôi cũng nhạy cảm ghê gớm, mấy anh như nào, chúng nó ra sao là bắt đầu lại chạnh lòng mà khóc.
Áp lực việc học hay có quá nhiều việc sau này phải làm mặc dù bản thân không muốn, tôi khóc, khóc để giải toả.
Thế mà bây giờ, có nhiều việc nên khóc mà nước mắt cũng không rơi. Tâm trạng buồn lắm, nặng nề lắm, ép bản thân mình khóc, rất muốn khóc cũng không được....
Truyện rất hay, người bình thường đọc vào có thể rơi nước mắt ngay. Nhưng tại sao..? Tôi lại không thể khóc? Cái câu "Nỗi đau qua lớn, nước mắt cạn rồi" là có thật sao?
Trước đây khóc nhiều quá, khóc hết nước mắt nên bây giờ không thể khóc nữa hay sao?
Bản thân tôi rất muốn khóc kia mà?
Tại sao lại không thể??
Không khóc được nên tâm trạng nặng nề thêm. Vì chồng chất quá nhiều nỗi buồn. Cái cảm giác đau lòng cứ quấn lấy, như thói quen, mặc dù đau nhưng vẫn không thể khóc...
Muốn tuôn nước mắt để rửa sạch nỗi đau. Muốn khóc để có giấc ngủ sâu. Muốn khóc để quên đi những mệt mỏi của cuộc sống, gia đình, việc học và tương lai...
Tôi ghét cái cảm giác bất lực này! Nó khó chịu, khó chịu dữ lắm!
Càng lớn, con người ta càng tập cho mình thói quen chịu đựng và miễn dịch với cơn đau.
Thật ra làm như vậy, chúng ta còn thua cả một đứa trẻ......
Có chuyện gì buồn bực là cứ khóc, thoải mái khóc ngon lành........
Rồi quên đi để không chất chứa trong lòng làm thành phiền muộn nữa.....
Người lớn thua cả một đứa trẻ cơ đấy!
Tôi ước giá như mình đừng lớn lên, cứ nhỏ như hồi bé mãi, có người chăm sóc, có người lo lắng cho mình....
Tôi ước mình được quay trở về hồi đó, vô tư và hồn nhiên......
Tôi ước, vâng, và đó chỉ là ước thôi. Bởi vì bây giờ tôi đã lớn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com