11
Trường cấp ba Nguyễn Trãi nằm lọt thỏm giữa những con phố nhỏ ngoại ô Hà Nội, cũ kỹ, tường vôi loang lổ, hàng phượng vĩ già cỗi chỉ nở hoa rực rỡ đúng một tháng mỗi năm. Lớp 12A3, bàn cuối cùng sát cửa sổ, chỗ ngồi của Nam và Trang từ đầu năm học.
Nam cao gần mét tám, da ngăm rám nắng vì hay đá bóng ngoài sân sau giờ tan học. Tóc cắt ngắn sát gáy, lúc nào cũng để lộ đường xương quai xanh sắc nét khi cúi xuống ghi bài. Áo sơ mi trắng thường mở hai cúc trên, cổ áo hơi xộc xệch, nhìn vừa nghịch ngợm vừa có gì đó... nguy hiểm. Cậu ít nói, nhưng mỗi lần cười thì cả lớp lại im lặng vài giây.
Trang ngồi bên phải, nhỏ hơn Nam gần một cái đầu. Da trắng, tóc dài ngang lưng, lúc buộc cao thì lộ cần cổ mảnh khảnh và đôi tai nhỏ xinh. Cô bé hay mặc áo đồng phục hơi chật ở phần ngực, nút áo căng ra mỗi khi hít thở sâu. Mọi người trong lớp đều biết Trang học giỏi Văn, chữ viết đẹp, nhưng ít ai biết cô cũng hay run tay mỗi khi Nam vô tình chạm vào.
Hai đứa ngồi chung bàn từ tháng Chín, và mọi chuyện bắt đầu từ những cái chạm rất nhỏ.
Ban đầu chỉ là vô tình. Nam với tay lấy cục tẩy, ngón tay lướt qua mu bàn tay Trang. Cô giật mình, đỏ mặt, vội rút tay về như bị điện giật. Nam nhìn cô, nhếch môi cười khẽ rồi quay đi như chẳng có gì. Nhưng từ hôm đó, cậu bắt đầu cố ý.
Những buổi chiều muộn, lớp vắng dần, chỉ còn lại vài đứa ở lại trực nhật. Nam hay ngồi lại "làm bài tập", thực ra là ngồi nhìn Trang lau bảng. Cô đứng trên ghế, tay với cao, áo đồng phục kéo lên để lộ một khoảng eo nhỏ và đường cong lưng mượt mà. Nam nhìn, không chớp mắt. Khi Trang quay lại, bắt gặp ánh mắt cậu, cô lúng túng làm rơi phấn xuống sàn.
"Để anh nhặt cho," Nam nói, giọng trầm.
Cậu cúi xuống, chậm rãi, tay chạm vào mắt cá chân cô khi nhặt viên phấn. Trang đứng chết trân, chân run run. Nam ngẩng lên, ánh mắt tối lại.
"Em run gì thế?" cậu thì thầm.
Trang không trả lời, chỉ cắn môi, mặt đỏ bừng.
Từ hôm đó, mọi thứ thay đổi.
Những buổi tự học chiều, khi cả lớp đã về gần hết, Nam bắt đầu "chơi". Ban đầu là những cái chạm tay dưới gầm bàn. Ngón tay cậu lướt nhẹ lên mu bàn tay Trang, rồi luồn vào kẽ ngón, đan chặt. Cô không dám rút ra, chỉ cúi gằm mặt, giả vờ ghi bài. Tim đập thình thịch đến mức cô sợ Nam nghe thấy.
Rồi một hôm, khi cô đang cắm cúi làm bài kiểm tra Văn, Nam bất ngờ đặt tay lên đùi cô, ngay dưới mép váy đồng phục. Trang giật bắn người, bút chì rơi cái "cạch" xuống sàn.
"Suỵt..." Nam thì thầm, tay không rút lại.
Ngón tay cậu vuốt nhẹ, từ đầu gối lên cao hơn một chút, rồi dừng lại ngay mép tất dài trắng. Trang cắn chặt môi đến bật máu, cố không phát ra tiếng. Cô liếc sang, thấy Nam vẫn nhìn thẳng vào đề bài, vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tay cậu vẫn ở đó, ngày càng táo bạo.
Tuần sau, khi cả lớp đi xem phim tài liệu ở phòng học đa năng, đèn tắt om, chỉ có ánh sáng màn hình nhấp nháy. Nam và Trang ngồi hàng cuối. Trong bóng tối, cậu kéo tay cô đặt lên đùi mình. Trang cảm nhận được thứ gì đó cứng, nóng, đang căng lên dưới lớp quần vải kaki. Cô hoảng loạn định rút tay, nhưng Nam giữ chặt.
"Đừng bỏ," cậu thì thầm sát tai cô, hơi thở nóng hổi. "Chỉ sờ thôi... được không?"
Trang run rẩy, nhưng không rút tay. Ngón tay cô khẽ chạm, rồi nắm nhẹ. Nam hít một hơi sâu, đầu hơi ngửa ra sau, mắt nhắm nghiền. Cậu dẫn tay cô di chuyển chậm rãi, lên xuống, qua lớp vải. Trang cảm thấy nó giật giật trong lòng bàn tay mình, càng lúc càng cứng hơn. Cô đỏ mặt đến mức muốn khóc, nhưng cũng... không muốn dừng lại.
Sau buổi xem phim hôm đó, cả hai không nói gì với nhau. Nhưng từ hôm sau, mọi thứ đã khác.
Một buổi chiều mưa lớn, trường vắng tanh. Chỉ còn lớp 12A3 trực nhật. Nam và Trang được phân công lau cửa kính. Khi cả lớp đã về, chỉ còn hai đứa trong lớp học trống.
Cửa sổ đóng kín, mưa đập rào rào bên ngoài. Nam đứng sau lưng Trang, tay vòng qua eo cô từ phía sau.
"Anh... đừng..." Trang lí nhí.
Nhưng giọng cô không có chút sức thuyết phục nào.
Nam cúi xuống, hôn nhẹ lên gáy cô. Môi cậu nóng, hơi thở phả vào da thịt khiến Trang nổi da gà. Cậu hôn dọc theo đường xương sống lộ ra dưới cổ áo đồng phục. Tay cậu luồn vào trong áo, chạm vào làn da ấm mềm ở eo. Trang run lên, đầu ngửa ra sau tựa vào vai Nam.
"Em đẹp lắm, Trang..." cậu thì thầm.
Tay Nam trượt lên, chạm vào chiếc áo lót ren mỏng. Cậu vuốt nhẹ qua lớp vải, cảm nhận hai đầu ti đang cứng lên dưới ngón tay. Trang rên khẽ, tay bấu chặt vào thành bàn. Nam xoay người cô lại, đối diện mình.
Cậu cúi xuống hôn cô. Không nhẹ nhàng nữa. Môi chạm môi, lưỡi luồn vào, cuốn lấy lưỡi cô. Trang ban đầu còn ngượng, nhưng rồi cũng đáp lại, tay ôm lấy cổ Nam. Nụ hôn ướt át, dài, đầy tiếng thở dốc.
Nam bế cô lên, đặt ngồi lên bàn học cuối cùng – chính cái bàn hai đứa ngồi chung suốt bao tháng. Cậu kéo áo đồng phục cô lên, cởi nút áo từ dưới lên trên. Chiếc áo lót trắng ren hiện ra, ngực cô căng tròn, đầu ti hồng hào nổi rõ qua lớp vải mỏng.
Nam cúi xuống, ngậm lấy một bên qua lớp ren. Trang rên lớn, tay luồn vào tóc cậu, kéo sát hơn. Nam cởi luôn áo lót, để ngực cô trần trụi trước mặt. Cậu ngậm lấy đầu ti, mút mạnh, tay kia bóp bên còn lại. Trang cong người, hơi thở đứt quãng.
"Nam... em... em chịu không nổi..."
Nam không trả lời, chỉ trượt tay xuống dưới váy cô. Ngón tay chạm vào quần lót đã ướt sũng. Cậu xoa nhẹ qua lớp vải, cảm nhận cái khe nóng bỏng đang rỉ nước.
"Em ướt quá..." cậu thì thầm, giọng khàn khàn.
Nam kéo quần lót cô xuống, để lộ hoàn toàn phần dưới. Lông mu mỏng, môi nhỏ hồng hào, ướt át lấp lánh. Cậu quỳ xuống giữa hai chân cô, tách đùi cô ra. Trang xấu hổ che mặt, nhưng Nam gỡ tay cô ra.
"Để anh nhìn em..."
Rồi cậu cúi xuống, liếm một đường dài từ dưới lên. Trang giật bắn người, rên lớn. Nam liếm tiếp, lưỡi xoáy quanh hột le, rồi luồn sâu vào trong. Trang run rẩy, nước chảy ra nhiều hơn, ướt cả cằm Nam. Cậu ngậm lấy hột le, mút mạnh, đồng thời luồn hai ngón tay vào trong, móc nhẹ.
"Nam... em... em ra mất..."
Chưa đầy hai phút sau, Trang cong người, nước tuôn ra, ướt cả bàn tay Nam. Cô thở hổn hển, mắt long lanh nước.
Nam đứng dậy, cởi quần mình. Cặc cậu bật ra, to, gân guốc, đầu đã rỉ nước. Trang nhìn, mắt mở to, vừa sợ vừa tò mò.
"Em... em chưa từng..."
"Anh biết," Nam nói, giọng dịu dàng. "Anh sẽ chậm thôi."
Cậu đỡ cô nằm ngửa lên bàn, kê cặp sách dưới mông cô cho cao hơn. Rồi cậu đặt đầu cặc ngay cửa mình cô, chà nhẹ lên xuống. Trang cắn môi, mắt nhắm chặt.
Nam đẩy vào từ từ. Chỉ đầu thôi đã khiến Trang rên đau. Cô quá chật. Nam dừng lại, hôn cô thật sâu, tay xoa hột le để cô thả lỏng. Rồi cậu đẩy tiếp, từng chút một. Khi đi hết chiều dài, Trang bật khóc.
"Đau... đau lắm..."
Nam không nhúc nhích, chỉ hôn lên mắt cô, lên má, lên môi. "Chịu chút nhé... lát nữa sẽ sướng."
Cậu bắt đầu rút ra rồi đẩy vào, chậm rãi. Mỗi lần đẩy là một lần Trang rên to hơn. Đau dần chuyển thành khoái cảm. Cô bắt đầu ưỡn hông đón lấy. Nam tăng tốc, tiếng da thịt va vào nhau vang lên trong lớp học vắng.
"Nam... nhanh hơn... em muốn..."
Nam nhấc một chân cô lên vai, đẩy sâu hơn. Cậu móc mạnh vào điểm G, mỗi cú thúc là một lần Trang cong người rên rỉ. Cô sắp ra lần nữa. Nam cũng gần đến giới hạn.
"Em ra đi... ra cùng anh..."
Trang hét lên, nước tuôn ra dữ dội. Nam rút ra, bắn lên bụng và ngực cô, từng đợt nóng hổi. Cả hai thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa.
Sau đó, Nam ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán.
"Anh thích em từ lâu rồi, Trang."
Trang mỉm cười, yếu ớt nhưng hạnh phúc.
"Em cũng vậy... từ cái ngày anh chạm tay em lần đầu."
Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ. Lớp học cuối góc vẫn im lặng. Chỉ có tiếng tim hai người đập cùng nhịp.
Và từ hôm đó, bàn cuối góc lớp không còn là bàn học nữa. Nó trở thành nơi bí mật của riêng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com