Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hôm nay là ngày đầu tiên thằng em tôi nhập học lớp mười. Cả nhà háo hức lắm, còn tôi thì… chẳng cảm thấy gì ngoài cái cơn đau âm ỉ nơi thắt lưng – di chứng từ pha trượt chân đêm qua vì cái ổ gạch lồi dưới nền nhà tắm. Ôi cái lưng thân yêu của tôi! Mỗi lần nhúc nhích là y như có ai lấy chày đập. Cảm giác này... nó không khác gì một thằng thất bại đang lê lết giữa cuộc đời chẳng còn mục tiêu.

Những lúc đau thế này, người ta thường nhớ đến mẹ, còn tôi thì lại nhớ đến… Thành Nhất.

Ừ, cái thằng khốn nạn ấy. Tự dưng lại nghĩ tới nó làm gì không biết. Cái hơi ấm quen thuộc đó, giọng nói trầm thấp mỗi lần kề sát bên tai, ánh mắt như thể hiểu rõ tôi hơn chính bản thân tôi. Chỉ vừa nghĩ tới thôi mà tôi đã bật cười thành tiếng. Cười như một thằng hề tự diễn vở kịch của chính mình.

Tôi biết, bản thân chẳng còn trông chờ điều gì nữa. Nhưng vì một câu nói ngu ngốc năm nào mà tôi đã đợi… tám năm trời.

Tám năm!

> “Một năm nữa thôi… Tao về. Tao sẽ cầu hôn mày. Tin tao nha, Niên Niên?”

Có cái nịt!

Tám năm trước, cậu ta xách vali đi du học. Để lại tôi cùng một trái tim rách nát và một đống lời hứa chưa kịp hoàn thành. Tôi từng nghĩ mình là người quan trọng, là một phần trong kế hoạch cuộc đời cậu ta. Nhưng rồi nhìn lại, hóa ra tôi chỉ là một ga dừng nhỏ trên chuyến tàu vội vã của cậu ấy. Chưa đầy một năm sau, tôi chẳng còn nhận được bất kỳ tin nhắn nào nữa. Không hỏi han, không gọi điện, không cả một cái chấm xanh trên Messenger.

Còn tôi thì vẫn chờ.

Chờ như một thằng ngốc.

Ngày nào cũng dõi theo cậu ta qua mạng xã hội, nhìn cậu ta rực rỡ lên từng ngày. Trở thành bác sĩ trẻ, đứng giữa hội nghị với tấm bằng danh giá. Mỗi tấm ảnh đăng lên đều là một cái tát vào lòng tự trọng của tôi – đẹp trai, phong độ, thành công, và... xa cách đến nghẹt thở.

Tôi cười nhạt. Tự dằn lòng, Niên Niên, mày không được yêu nó nữa!

> “Anh Niên Niên!!”

Tiếng thằng nhóc Thành Phong vọng từ ngoài cửa như cái loa vỡ, làm tôi giật bắn người. Cái đầu đang mơ mộng nay bị kéo về thực tại phũ phàng. Tôi ngước mắt nhìn đồng hồ:

> “Chết mẹ rồi!!”

Vật vã một hồi mới lôi được cái xe đạp cũ nát từ trong nhà ra, cái xe cà tàng từ đời ông cố để lại, mỗi lần đạp là kêu rền như bò rống. Tôi bế thằng nhóc lên yên sau, lòng thầm than: “Ôi trời đất ơi, sao em tôi nó bự dữ vậy trời…”

> “Anh nhanh lên được không ạ?”

Nó nhăn mặt nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói: Anh có muốn em trễ ngày đầu tiên không đó? Tôi chỉ muốn vươn tay bẹo cái má nó một cái thật đau cho hả giận. Lúc trước còn nhỏ thì dễ thương, giờ mới vô Cao Trung cái đã ra dáng ông cụ non rồi.

Chiếc xe đạp khởi động với tiếng kẽo kẹt đầy bi thảm, hai anh em tôi lướt ra khỏi con hẻm quen thuộc, băng qua cây cầu gỗ bắt ngang con sông nhỏ. Gió sáng nay lạnh ghê. Tôi bất giác rùng mình, quay lại nhìn thì thấy thằng Phong đang ngồi co ro, tay ôm chặt cặp. May quá, còn nhớ đem áo khoác cho nó.

Khung cảnh buổi sáng yên bình đến lạ. Ngôi làng tôi sinh ra vẫn thế – những mái nhà ngói cũ, tiếng rao bánh mì, tiếng lũ trẻ con đạp xe đi học. Cảnh vật này chưa bao giờ thay đổi.

Chỉ có... người từng đi cạnh tôi là đã không còn ở đây nữa.

Ngày ấy, Thành Nhất vẫn luôn đi học cùng tôi. Cậu ấy cao hơn tôi cả cái đầu, sáng nào cũng giành xách cặp cho tôi rồi một tay vò tóc tôi rối bù:

> “Tóc Niên Niên mềm ghê ha. Mềm như mèo con.”

Lúc đó tôi đỏ mặt, gạt tay cậu ấy ra, miệng mắng loạn xạ, còn cậu ấy thì cười ngặt nghẽo.

Bây giờ nghĩ lại...

“Đồ khốn...” – tôi lẩm bẩm, rồi đột nhiên hét lớn: “Thằng chó Thành Nhất!”

“Á! Anh Niên…!!” – tiếng hét của thằng Phong vang lên cùng lúc với tiếng xe loạng choạng.

Tôi suýt nữa mất lái lao cả hai anh em xuống sông.

May mà chưa chết!

Tôi thở hồng hộc, còn thằng nhóc phía sau thì đang ôm chặt tôi như bám vào mạng sống cuối cùng. Cả hai đều có cùng một suy nghĩ duy nhất lúc này:

Muốn đội quần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl