CHƯƠNG 2: MƠ THẤY ÂM BINH
Dạo gần đây , vợ chồng tôi hay mâu thuẫn với nhau , lý do tôi không thích việc anh đi xin lộc để làm ăn. Bởi đối với tôi việc xin lộc cũng là một điều gì đó rất liên quan đến bùa ngải . Tôi đã nhìn thấy hình ảnh của những người cho lộc đã gửi qua mail cho chồng tôi . Đó là những cái hũ bé tí nằm trên bàn thờ , vấy lên trong suy nghĩ của tôi lẽ nào đó là những cái hũ đựng thai nhi sao??
Trông giống như một loại bùa ngải để cầu vận may cho công ăn việc làm , điều đó khiến tôi hoảng sợ , vì tôi đã từng xem rất nhiều vụ việc ngải quật và tôi sợ nếu chồng tôi chơi ngải thì một ngày nào đó gia đình tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo.
Hôm đó tôi và chồng đã xảy ra mâu thuẫn rất kịch liệt , trong lúc tranh cãi tôi đã vô tình thốt ra những lời xúc phạm đến việc chơi bùa ngải , sử dụng âm binh, nhưng rồi bi kịch đã xảy đến vào ngay cái đêm định mệnh ấy .
Đêm hôm ấy , sau cuộc mâu thuẫn kịch liệt vợ chồng tôi vẫn cùng nhau đi ngủ , chồng tôi thì quá mệt mỏi nên đã ngủ rất say , còn tôi trằn trọc lăn qua lăn lại nhưng vẫn không sao ngủ được. Bỗng dưng tôi thấy cửa phòng ngủ rung lắc dữ dội như có ai đập mạnh liên tiếp vào cửa , ngỡ là con gái không ngủ được nên tìm mẹ , nhưng khi mở cửa ra tôi thấy xung quanh vẫn tối om , tĩnh lặng , nghĩ là do gió lớn nên cửa bị va đập nhưng thực ra lúc ấy cũng chẳng có tí gió nào . Tôi vội đóng cửa lại , quay trở vào giường nằm xuống ngủ nhưng có một cơn gió lạnh từ đâu thổi qua làm tôi rợn cả tóc gáy, xống lưng tôi lạnh buốt . Linh tính mách bảo tôi nhìn xuống dưới chân giường , điều khiến tôi chết điếng là trước mắt tôi xuất hiện một cái bóng đen đứng nhìn tôi chằm chằm , rồi nó nhoẻn miệng lên cười khanh khách và lao vào tấn công tôi , tôi sợ hãi la lên nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh đọc lên nhưng câu kinh vinh danh thiên chúa để xua đuổi tà ma tránh xa . Lạ thay khi tôi đọc kinh thì nó quằn quại như đau đớn , nhưng vẫn lao vào tấn công tôi , nó tiến tới bóp lấy cổ tôi siết chặt , khiến tôi ngợp thở tưởng chừng như sắp liệm đi .Nhưng nó thả tay ra , lúc ấy tôi hét lên choàng tỉnh giậy,có điều tôi vẫn còn ngợp thở , bởi cái mền chùm kín từ đầu đến chân , tôi bung mền ra ngồi phắt dậy thở lấy thở để , mồ hôi nhễ nhãi ướt hết lưng áo . Tuy đó là giấc mơ nhưng cảm giác quá chân thật khiến tôi hoảng sợ không thể nào ngủ lại được nữa. Sáng hôm sau tôi đem chuyện mình mơ thấy kể lại cho con gái tôi nghe , con bé chỉ bảo :
" có lẽ do mẹ làm việc nhiều quá nên stress mơ thấy thôi , con nghĩ mẹ nên nghỉ ngơi nhiều hơn!"
Nhưng tôi bảo con rằng:
" mẹ không nghĩ thế , mẹ sợ do những lời nói của vô tình của mẹ thốt ra khi mẹ mâu thuẫn với ba của con , làm cho các âm binh hiểu lầm !!"
"cũng có thể là vậy" con bé bảo tôi "Nếu thật sự các âm binh đã hiểu lầm chúng ta ,con nghĩ mẹ nên đi lễ cầu nguyện và xin họ tha thứ , nói với họ rằng chúng ta không cố ý xúc phạm đến họ , chắc chắn các linh hồn ấy sẽ hiểu và không quấy phá gia đình mình nữa!"
Nghe những lời an ủi con gái dành cho tôi , tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào . Đúng như lời con gái tôi nói , khi tôi đi lễ cầu nguyện và xin các linh hồn tha thứ thì họ không còn quấy phá gia đình chúng tôi nữa . Sau khoảng thời gian kinh khủng ấy chồng tôi đột nhiên cũng ngừng việc xin lộc làm ăn lại, anh nói anh không muốn va vào thứ nguy hiểm đó nữa , nghe anh nói mà lòng tôi mừng thầm.Nhưng tôi vẫn mất ngủ gần cả 1 tháng , bởi tôi vẫn ám ảnh cái ngày tồi tệ và cái đêm kinh hoàng ấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com