Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 : ĐỨA BÉ GÁI VÀ CON TÀU HỎA

Trời xanh , mây trắng , nắng vàng . Tôi rảo bước trên những cánh đồng đã ngả sang màu vàng , mùi hương lúa chín phản phất khắp nơi hòa với tiếng chim hót  trông thật thơ mộng . Có điều tôi cảm thấy mình như lạc vào một nơi không có lối thoát , bởi đi hoài đi mãi nhưng bốn bề vẫn là đồng lúa chẳng thấy một ngôi nhà nào xuất hiện , càng đi càng thấy sâu hun hút .Bất chợt tôi dừng lại trước một con đường ray , phía bên kia đường ray hiện lên một vài ngôi nhà , tôi vui mừng phấn khởi vì đã tìm thấy lối ra . Nhưng điều khiến tôi phải dừng lại đó là hình ảnh một cô bé có mái tóc màu nâu hạt dẻ , với chiếc đầm babi màu trắng đang đứng giữa đường ray . Đến khi con bé quay mặt lại thốt lên hai tiếng " mẹ ơi !!" tôi hốt hoảng , đó chính là con gái của tôi , thảo nào ban đầu nhìn vóc dáng con bé trông rất quen.

"Tu tuuuuuuuu !" Tiếng còi hú lên vang vọng từ xa , đó là còi báo hiệu tàu hỏa sắp đến .Bất chấp mọi thứ tôi dồn hết sức lực để chạy tới kéo con bé ra , mặc dù khoảng cách giữa tôi và con bé rất gần .Nhưng càng chạy lại càng thấy xa , chiếc tàu hỏa lại tiến đến gần con gái tôi hơn. Tôi la lên nước mắt rơi lã chã , dùng hết tất cả sức bình sinh còn lại chạy tới và may mắn tôi đã đẩy được con bé ra khỏi đường tàu , nhưng thay vào đó người đứng dưới đường tàu lại là tôi. Tôi bật khóc vì biết thời gian đã quá muộn không kịp nữa rồi , lạ thay chiếc tàu hỏa lao tới rồi đâm xuyên qua tôi như thể tôi chỉ là một làn khí .Tôi mừng rỡ vì đã thoát nạn , liền chạy vào ôm lấy con gái , hôn lấy hôn để . Sau đó con bé nắm tay tôi và dẫn tôi về hướng một căn biệt thự to lớn , trong sân vườn của căn nhà ấy , tôi thấy một người đàn ông và một thằng bé gần 5 tuổi đang cùng nhau vẽ tranh. Nhìn kĩ lại thì đó là chồng và con trai tôi , tôi đi đến sau lưng và choàng tay qua cổ anh , nhưng chẳng thể nào choàng được ,tôi như quơ vào khoảng không . Tôi thử gọi tên anh và con trai nhưng vẫn không thấy một ai đáp lại , gục xuống nền đất nước mắt tôi trực trào , tôi không nghĩ rằng mình đã vĩnh viễn rời xa cái trần gian ấy , tôi lau nước mắt đứng lên tiến vào căn nhà , nhìn xung quanh mọi thứ vẫn như cũ , có điều trên bàn thờ ông bà có thêm một tấm di ảnh , nhìn kĩ tôi nhận ra đó là ảnh của tôi . Có điều tôi thắc mắc tại sao con bé có thể nhìn thấy tôi , đang đắn đo suy nghĩ , tiếng mở cửa và hình ảnh xuất hiện trước mắt cắt ngang dòng suy nghĩ ấy , chồng tôi bước vào trên tay anh có thêm một tấm di ảnh khác , đó chính là di ảnh con gái tôi . Đến lúc này tôi mới hiểu ra , tôi đã không đỡ được cho con gái lúc con tàu hỏa chạy ngang qua , thứ mà tôi đẩy ra được đó là vong hồn của con gái khi tàu hỏa tông trúng . Tôi bật khóc mỗi lúc một lớn hơn , không nghĩ rằng chỉ mới giây phút nào đó tôi đã ra đi mãi mãi , không chỉ thế bây giờ không cứu được con mà còn kéo cả con theo , tự trách mình tôi gào to khóc tứt tửi . Bỗng dưng mắt tôi liệm đi nhắm nghiền lại , đến khi mở mắt ra lại , tôi thấy khung cảnh xung quanh tối om. Nhưng mặt mũi vẫn đầm đìa nước mắt , nhìn qua kế bên thấy chồng vẫn nằm đó , tôi yên tâm phần nào bởi tôi biết những gì tôi vừa trải qua là một giấc mơ , nhưng nó rất chân thật đến mức tôi sợ hãi . Ngước nhìn đồng hồ thấy đã điểm 5 giờ , tôi ngồi dậy đi rửa mặt , xuống phòng các con thấy chúng vẫn ngon giấc tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán từng đứa và đi chuẩn bị bữa sáng cho chồng . Đó chính là giấc mơ khiến tôi nhớ mãi cho đến bây giờ , tôi vẫn luôn trân trọng từng giây phút ở bên cạnh chồng và các con , bởi tôi sợ đến một ngày giấc mơ ấy sẽ thành hiện thực và tôi sẽ vĩnh viễn rời xa những người tôi yêu thương nhất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com