Rối loạn trong những tầng cảm xúc...
Ngày qua ngày, những cảm xúc không hay cứ tích tụ dần trong tinh thần này, để rồi một ngày nọ, nó trở nên cương căng, muốn bùng nổ. Ví như việc thổi một quả bóng, nếu bạn tự thổi từng chút hơi của mình vào nó, nó sẽ càng lúc to ra, nhưng thổi quá nhiều, nó sẽ căng ra và vỡ bung. Ngay trước mặt bạn. Làm đau chính bạn.
Tôi không biết làm gì với bản thân mình. Tôi nhìn ra lối thoát nhưng lại bất lực không thể chạy đi. Mặc nhiên tiếp tục như một cái máy lập trình sẵn. Ai đó nói tôi vô trách nhiệm với bản thân, bởi họ thấy tôi không cố gắng cho một kỳ thi, hoặc là không tự mình cố gắng cho một thành tích khá khẩm hơn. Họ không biết, mãi không hiểu được tôi đâu. Bởi trước khi chịu được trách nhiệm với bản thân, ít ra bạn cũng phải đủ tự do điều khiển cuộc sống và những thứ xung quanh mình. Mà tôi thì không có được điều đó. Cái việc mà họ nghĩ tôi vô trách nhiệm đó, thật sự tôi còn không tìm ra được lý do tôi cần cố gắng cho nó là gì ngoài việc đó là cái ngành mà tôi đang theo học. Đừng khó hiểu. Đây không phải ngành tôi yêu thích, cũng không phải do tôi cố gắng hết sức mà vào, càng không phải vì tương lai tôi sẽ gắn liền với nó. Chính xác đó chỉ là trạm dừng quá cảnh để tôi hoàn thiện hết mức có thể mớ trách nhiệm và nghĩa vụ mà tôi mắc nợ trong đời này, đồng thời có lý do để yên lòng người khác, cho họ sự thanh thản khỏi vấn đề ăn học của tôi. Có thể khi nói ra điều này, bạn sẽ khó chịu với cách làm của tôi. Nhưng làm ơn, tôi chọn và tôi chấp nhận như vậy. Không phải tôi tốt lành hay gì đâu, đó chỉ là bản năng suy nghĩ và hành động thôi nhé. Đồng ý là tôi cũng rất muốn nổi loạn đấy, tôi thậm chí còn có thể hình dung được cách sống của mình khi một ngày tôi được tự do làm những gì mình muốn cơ, nhưng bây giờ thì vẫn cứ phải bám theo hình tượng ngoan hiền đã.
Thế cho nên, đầu óc tôi luôn phải tiếp nhận và xử lý nhiều luồng cảm xúc mỗi ngày. Điều này khiến tôi mệt mỏi, và hiển nhiên, lâu dần sẽ trở nên căng thẳng tâm lý. Tôi thỉnh thoảng sẽ có một giai đoạn gọi nôm na là khủng hoảng cảm xúc. Lúc ấy, tôi sống với một mặt cười với "mớ trách nhiệm và nghĩa vụ " mà tôi đã nói, một mặt khác, tôi buồn bực, khó chịu, thậm chí dễ cáu bẳn với tất cả và rồi lại tự kiểm điểm bản thân mình. Nói chung, xét ở một góc độ nào đó, cuộc sống không có sự tự do thì những cảm xúc trong tâm luôn chỉ là của riêng mình.
Ai đó từng nói rằng tự do cũng đồng nghĩa với việc cô đơn trên mọi tuyến đường. Nhưng tôi nghĩ không hẳn như vậy. Cái cô đơn trong sự tự do tự tại nó dễ chịu hơn nhiều so với việc cô độc giữa những ràng buộc bủa quanh. Bởi cô đơn đó là sự chấp nhận của bạn, còn cái cô độc kia mãi mãi chính là sự cam chịu không hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com