5. Mẹ phải đi làm xa
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mấy chốc mà cậu trai duy nhất và là niềm tự hào của cả gia tộc Lertratkosum đã lớn khôn thành một cậu thanh niên vừa tròn mười tám! Cái tuổi mà dễ khiến con người ta rung động nhất cũng đã đến.
Naravit cũng không ngoại lệ,hắn nhận ra xu hướng tình dục của bản thân vào năm mười sáu. Hắn yêu em,yêu bằng cả sinh mạng! Cả hai gia đình đều rất ủng hộ hắn. Sống với em từ nhỏ,nuông chiều em hết mực. Em về thế mà hoàn toàn ỷ lại vào Pond và mẹ! Nhưng sáng hôm nay,khi thức giấc thì em chẳng thấy mẹ đâu. Tưởng mẹ đi làm nên không để tâm đến!
Bỗng dưng cánh cửa mở toang làm Phuwin giật mình té ngã. Thì ra là Pond,nhưng vì sao hắn lại hốt hoảng?
"Phuwin? Em dậy rồi à? Em có sao không? Anh ôm ôm nhé?" Từ bé Phuwin dù đã mười sáu vẫn rê bám dính lấy Pond,em quen mùi nên mỗi lần được bế hay ôm đều rất thoải mái và dễ chịu
Em dùng ngôn ngữ ký hiệu để hỏi hắn:
"Mẹ Phuwin đâu ạ? Hôm nay là chủ nhật mà mẹ đi làm sao?"
Nhìn mặt em dù lớn vẫn còn nét ngây thơ,trong trẻo thuần khiết,Pond không muốn giấu nữa nên kể lại sự việc lúc sáng.
Michael xách vali ra mặt đường khu phố,ắt hẳn là đứng đợi xe?
Đúng lúc đó bà Kae cũng từ nhà bước ra,bà hơi sửng sốt khi thấy Michael tay cầm vali. Kae hỏi:
"Michael? Em đi đâu vậy?"
"E-em.. chị ơi em nhờ chị một việc nhé" Michael mắt ánh nước mở miệng
"Việc gì vậy em?"
"Em có một dự án lớn với số tiền đầu tư khá lớn. Nhưng em phải sang nước ngoài và xa Phuwin"
Nghe đến đây bà Kae liền hiểu sự việc,bà đau lòng nói.
"Chị hiểu,chị và gia đình xem em và Phuwin như người một nhà. Em yên tâm nhé! Pond nhà chị rất thích Phuwin,nếu em cho phép thì Phuwin có thể sang nhà chị ở đến khi em trở về"
Michael nước mắt hai hàng ôm chầm lấy bà Kae cảm ơn rối rít,hứa sẽ về sớm nhất có thể. Vô tình cuộc hội thoại bị Pond nghe thấy! Hắn hơi hoảng vì lo cho Phuwin. Việc em không nói được đã là một thiệt thòi lớn rồi giờ mẹ lại không ở cùng chắc chắn sẽ buồn lắm.
Hắn tức tốc chạy sang nhà Tang thì lại vừa hay bắt gặp cảnh Phuwin mặt ngơ ngác tìm ai đó rồi lại bật té ra sau.
Sau khi nghe hắn kể,Phuwin đã hiểu và nuốt ngược nước mắt. Em thương mẹ lắm! Mẹ làm tất cả cũng chỉ vì lo cho em, em nhất định sẽ không phụ lòng mẹ đâu! Điều em sợ là không biết bao giờ mẹ về và năm nay là năm Pond tốt nghiệp và sẽ đi học đại học ở đâu đấy lúc đó em sẽ ra sao?
"P'Pond ơi,mẹ đi rồi! Chuẩn bị anh cũng đi học đại học đúng không ạ?" Phuwin tròn mắt viết ra nghệch ngoạc ra tay hắn
"Thôi nào,ngốc quá không được nghĩ nhiều như thế chứ! Lúc anh đi học xa anh sẽ mang em theo nhé? Chịu không?"
"Anh hứa nhé ạ? Không được hứa suông!" Phuwin miệng mếu xệch đáng thương nhìn anh lớn trước mặt
"Anh hứa mà!giờ chúng ta đi ăn sáng nhé?"
Phuwin thơm nhẹ má hắn,em thơm để cảm ơn. Vì em không còn mẹ ở bên nhưng vẫn được yêu thương.
Ppnaravit

❤️ Dunknatachai,Chen_rcj,KaeLert và 1000 người khác đã thích
Ppnaravit : mèo yêu yên tâm nhé,ai cũng thương em🥺
Xem tất cả các bình luận
Dunknatachai : bạn tôi ơi? Bớt sến súa
↪️Ppnaravit : tôi có mèo tôi có quyền nhé bạn
Chen_rcj : ủa mọi người? Trang này là fanpage của Phuwin Tang lớp 10A3 sao?
↪️Mimicris : thôi được em thất tình,em chấp nhận thất tình để đẩy thuyền cặp này😭🖐️
↪️Mayxinh : thanh mai trúc mã đấy?chúng mày thì out door
KaeLert : em đáng yêu của cô❤️
↪️Phuwintang :🥺
↪️Lertratkosum : Pond chụp em xinh thế nhỉ
↪️Ppnaravit : con mà,chụp cái gì xấu chứ Phuwin là phải xinh
↪️Chen_rcj : ok nha @Gemini_nt
↪️Gemini_nt : xinh xịn mịn 🗿
↪️Ppnaravit : hai thằng chúng mày nhót đi,phiền quá.
.
viết ít tại hết ideas,thà viết ít chứ không drop được hôm🗿
Tui mới lướt thấy video em Phuwin reup,mấy bà trong comment cứ hay overthinking làm tui cũng buồn 5555,đu bl mà cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên chứ. Giữ cái đầu lạnh được rồi mấy bà ạ! Thú thật thì tui cũng giống vậy tui cũng buồn lắm nhưng mà em và anh sống hạnh phúc là được nè 🫶 giờ không suy nghĩ tới tương lai làm gì cho mệt đúng hông, cứ bình thường với nhưng gì hiện tại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com