Chương 8
Hôm đó tôi đang ngồi ăn trái cây thì Peem chạy vô phòng khách, mặt trắng hơn bột mì.
Tôi tưởng nó bị Pond phá tiếp, ai dè nó chìa cái que thử thai run run như lá cây trước bão.
Tôi nhìn. Peem nhìn. Que nhìn tôi.
Rồi Peem nấc một tiếng:
"Má...con...con hai vạch rồi..."
Tôi bật dậy như bị điện giật: "HẢAAAAAAAA?????"
Pond nghe tiếng hét lao ra như ninja:
"CÁI GÌ?? PHUWIN EM ĐẺ À??"
"TÔI KHÔNG CÓ!!"
Peem lí nhí: "Con có..."
Pond im lặng đúng 0.5 giây rồi hét lớn hơn tôi:
"PHUMMMMMM!!!! CON TAO CÓ BẦU!! CON TAO CÓ BẦU RỒI TRỜI ƠIIII!!!"
Phum từ bếp chạy ra, tay còn cầm cái tô salad:
"Dạ?! Ba nói...ai có bầu?!"
Peem đưa que: "Em..."
Phum nhìn Peem, cái tô salad rớt xuống đất cái bộp, rồi nó ôm Peem lên xoay vòng như phim Bollywood:
"EM!! EM LÀ VỢ GIỎI NHẤT TRỜI ĐẤT!!!"
Peem quăng dép vô đầu nó: "THẢ EM XUỐNG!! EM CHÓNG MẶT!!"
Pond đứng bên cạnh quơ tay như MC gameshow:
"LÀM ÔNG NỘI! TÔI LÀM ÔNG NỘI RỒI!!! PHUWIN!! CHÚNG TA SẮP CÓ CHÁU!!!!"
Tôi đấm nhẹ vô vai ổng: "Anh im cho tôi thở!"
Nhưng không.
Với Pond, hôm đó là ngày nó "tái sinh" dưới tư cách mới: Ông Ngoại Tự Hào Siêu Cấp.
Ổng cầm điện thoại gọi cho Joong, Gemini, Fourth, Dunk, gọi cả ông bảo vệ khu, cô bán nước mía...
Trời đất ơi ổng còn chạy qua nói với con chó nhà hàng xóm.
Tối đó, Pond tuyên bố một câu khiến tôi xém phun nước:
"TỪ NGÀY HÔM NAY!! PHUM PEEM SẼ CHUYỂN QUA Ở NHÀ NÀY!! ANH SẼ CHĂM CHO CON TRAI VÀ CHÁU NỘI CỦA ANH!!"
Peem hỏi: "Ủa còn nhà tụi con kế bên?"
"GIỮ ĐỂ HAI ĐỨA NGỦ!! CÒN BAN NGÀY QUA ĐÂY!!"
Phum thở dài: "Ba ơi... đừng có kích động quá..."
Nhưng Pond không nghe ai hết.
Tối đó ảnh dọn nguyên cái phòng trống thành "phòng mang thai tiêu chuẩn PondCare chuẩn quốc tế", trang trí y như bệnh viện mà còn dán poster Peem cười lên tường.
Tôi thấy mà muốn đốt phòng.
Những ngày Peem mang thai...trời đất ở Bangkok chắc còn bình thường, nhưng trong nhà tôi là tận thế.
Pond và Phum cãi nhau như hai bà mẹ chồng giành dưỡng con.
Pond: "PEEM PHẢI ĂN TÁO!! TÁO GIÚP EM BÉ ĐẸP DA!!"
Phum: "KHÔNG!! Peem phải ăn trái bơ!! Bơ tốt cho não!!"
Pond: "TRỜI ĐẤT!! TÁO MỚI TỐT!!"
Phum: "BƠ MỚI ĐÚNG!!"
Peem đứng giữa cầm ổ bánh mì: "Cho tôi ăn yên được hông???"
Tôi thì ngày nào cũng làm trọng tài như đang điều khiển trận bóng đá quốc tế.
Rồi tới lúc Peem nghén, ba Pond mới biết "nghén là cái gì" khi bị Peem gào:
"BA ĐỪNG ĐỂ NƯỚC HOA!! CON BUỒN NÔN!!"
Pond giật mình, lần đầu hiểu cảm giác "bị chửi không phải do lỗi mình". Ảnh đứng im như cây xà cừ.
Phum thì chạy đi chạy lại xoa lưng Peem, đem chăn, đem nước, đem đủ thứ.
Nó là người duy nhất còn giữ được bình tĩnh...nhưng lại bị Pond phá.
Pond: "PHUM!! ĐỪNG ĐỂ PEEM ĐI LẠI NHIỀU!!"
Phum: "Ba để con lo được hông?!"
Pond: "KHÔNG ĐƯỢC!! BA LÀ ÔNG NGOẠI!! BA CÓ KINH NGHIỆM NUÔI CHỒNG!!"
Tôi gào: "ĐÓ KHÔNG PHẢI KINH NGHIỆM CHĂM BẦU!!!"
Tháng thứ sáu, bụng Peem bắt đầu lớn.
Tôi chưa kịp khen thì Pond đã chạy lại ôm bụng nó, áp tai nghe: "Cháu ơi...cháu nghe được tiếng ông ngoại không..."
Peem đỏ mặt: "Ba ơi dụi tai vô bụng con làm gì?!"
Phum bên cạnh: "Ba ơi ba để em thoải mái chút..."
Pond nghiêm túc: "Ba muốn nói chuyện với cháu ngoại!! Cháu ơi...khi nào lớn lên nhớ thương ông ngoại nhiều nhiều nha..."
Tôi ôm đầu: "Anh để nó yên..."
Còn thứ đáng sợ nhất là...chế độ ăn uống PondCare.
Ngày nào cũng:
"Phuwin ơi! Em ơi! Nấu cháo hạt sen cho Peem!"
"Phum!! Em ơi!! Đừng cho Peem ăn cay!!"
"Peem ơi! Con ăn trái cây nè!! Con không được ăn kem!!"
Peem nhìn tôi cầu cứu:
"Má... con thèm trà sữa..."
Tôi liếc Pond: "Nó cấm con hông?"
Peem gật.
Tôi đứng dậy trong ánh hào quang như anh hùng:
"Đi, má chở con đi mua. Nó cấm kệ nó."
Peem sáng mắt: "Con thương má!!"
Pond từ xa gào: "PHUWIN ĐỪNG CHO PEEM ĂN ĐƯỜNGGGG!!!"
Tôi đóng cửa cái rầm ngay mặt nó.
Rồi tới ngày định mệnh.
Peem đang ngồi ăn sữa chua thì đột nhiên mặt tái mét:
"Má ơi... con đau bụng quá..."
Tôi nhìn cái biểu cảm đó là biết rồi.
"RỒI!! VÔ BỆNH VIỆN!!"
Pond nghe xong nhảy dựng: "GÌ?! NÓ ĐẺ HẢ?! ĐẺ RỒI HẢ?! PHUM!!! MÀY SẮP LÀM BA RỒI!!!"
Phum tái hơn Peem: "Con biết rồi!!! Trời ơi con căng thẳng quá!!"
Peem ôm bụng gào: "ĐỪNG CÓ ĐỨNG ĐÓ LA NỮA!! ĐAU NÈEEEE!!!"
Cả nhà chạy ra xe như ong vỡ tổ.
Gemini quên mang chìa khóa.
Joong mang nhầm dép của Fourth.
Dunk xách nhầm túi đồ biển.
Fourth la: "ĐÂY LÀ LÚC NÀO MÀ MANG ĐỒ BƠI THEO???"
Còn Pond thì chạy vòng vòng, tay cuống cuồng:
"ĐỂ ANH LÁI!! ANH LÁI NHANH LẮM!!"
Tôi gào: "KHÔNG!! ĐỂ PHUM LÁI!! TỐC ĐỘ ANH TÍ DỌC LÀ VỠ NƯỚC LUÔN!!!"
Vô tới bệnh viện, Peem được đưa vô phòng sinh.
Phum đỏ cả mắt, tay run như cầm micro lần đầu đi thi hát.
Pond thì đứng ngoài đập cửa: "PEEM!! CON RÁNG LÊN!! BA YÊU CON NHIỀU LẮM!!"
Y tá phải nhắc: "Anh ơi anh đứng xa cửa một chút..."
Tôi ôm vai Phum: "Bình tĩnh đi con..."
Phum lắc đầu: "Con lo...con lo quá má ơi..."
Tôi thở dài, xoa lưng nó: "Cha của đứa nhỏ mà sợ dữ vậy đó hả?"
"Dạ... vì đó là vợ con mà..."
Tôi mỉm cười. Thằng nhỏ đáng yêu nhất nhà chính là nó.
Sau mấy tiếng đồng hồ vật vã, cuối cùng tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên.
Cả nhà im lặng một giây.
Rồi Pond quỳ xuống đất, ôm mặt:
"CHÁU CỦA TÔI RA ĐỜI RỒI TRỜIIIIIIII!!!!"
Phum cũng khóc, nhưng là khóc kiểu nhẹ nhàng:
"Em khỏe không...?"
Peem được đẩy ra, mệt muốn xỉu nhưng vẫn gượng cười: "Em ổn... đây, con anh nè..."
Phum nhìn đứa bé rồi khóc kiểu không kiểm soát.
Tôi đứng cạnh, tự nhiên cũng muốn khóc ké.
Pond thì hôn trán Peem:
"GIỎI!!! CON GIỎI NHẤT!!!"
Peem liếc: "Ba ơi nhỏ xíu à...đừng hét..."
Pond: "KHÔNG HÉT KHÔNG ĐƯỢC!!!"
Còn cái màn đặt tên...trời đất ơi.
Phum: "Tên nó là Perm."
Pond: "Không! Tên nó phải Poon!"
Peem: "Hai người ghép lại cho con yên: Permpoon."
Tôi khoanh tay: "Được rồi. Không ai cãi nữa."
Pond đứng thẳng dậy: "PERMPOON! CHÁU NGOẠI ÔNG ĐẸP TRAI NHẤT VŨ TRỤ!"
Từ đó, nhà tôi bước vào giai đoạn...địa ngục có tiếng trẻ con.
Permpoon lớn rất nhanh, và lớn rất ồn.
Mới 3 tháng tuổi nó đã biết đạp Pond vô mặt.
6 tháng tuổi nó cắn tóc Joong.
8 tháng tuổi nó nắm mũi Gemini kéo xuống như kéo chuông nhà thờ.
1 tuổi nó biết chạy, chạy tới đâu là nhà tan hoang tới đó.
1 tuổi rưỡi nó biết chửi theo Pond: "Aiiiiiiiiiiiiiii!"
Tôi tái mặt: "Pond!! Nó bắt chước anh đó!!"
Pond tự hào: "Con cháu mà!! Phải ồn!!"
2 tuổi, nó biết lấy dép ném vô đầu ba nó (y chang Peem).
Phum ôm đầu cười: "Con khá lắm con..."
Peem bế nó lên: "Con trai, con giống ba con nữa là khỏi ai nuôi nổi."
Tôi nhìn cái đám lớn - nhỏ đang chạy vòng vòng trong nhà mà tự nhiên thấy...
Ừ thì loạn, ồn, mệt, náo, điên.
Nhưng vui.
Cực vui.
Nhà này đúng là cái sở thú, nhưng là sở thú tôi thương nhất đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com