Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

càng mong đợi thì càng thất vọng!

Cậu bước vào tim tôi rất nhẹ nhàng nhưng tại sao cậu lại cố tình  không chịu  bước ra như cái cách mà cậu bước vào ?
Tại sao cậu lại hoá thành hình săm trong tim tôi,  xoá thể nào cũng không được?  
Tại sao cậu lại có thể nhẫn tâm  giày vò trái tim vốn đã yếu ớt của tôi ,làm nó  đau, nó gỉ máu ? 
*****
Tôi đã rất mong đến ngày tựu trường . Một phần  vì nghỉ hè quá dài khiến tôi nhàm chán, một phần vì nhớ thầy , bạn bè. Nhưng phần lớn lí do là vì muốn - gặp - cậu.
Và ngày hôm qua tôi đa được thỏa mong ước của mình, ngày tựu trường đã đến .
Tôi đã được nhìn thấy ngôi trường mình đang học , được gặp lại thầy cô, bạn bè . Và nó cũng là niềm vui duy nhất của tôi ngày hôm qua.
Tại sao lại là " niềm vui duy nhất"  ? Đơn giản lắm vì ngày hôm qua của tôi được bủa vây bởi những nỗi buồn. 
Không phải vì không được gặp cậu ấy , tôi đã được  gặp cậu vào  cuối giờ  . Cậu mặc áo sơ mi trắng,  quần âu,  giày tây trông rất ra dáng soái ca , đến tôi còn khổng nhận ra.Sau hơn 2 tháng hè cậu ấy thay đổi không ít.  Nhìn cậu ấy trắng hơn trước nhiều,  cao hơn trước,  gầy hơn trước một xíu,  đẹp trải hơn trước. Mà nói chung cậu ấy đều đã thay đổi rất nhiều so với trước .
Và trong những  sự thay đổi của cậu ấy cũng có cả tình bạn giữa chúng tôi. Cậu ấy chẳng thèm nói với tôi câu gì. Thậm chí. .. cậu ấy còn làm ngơ giả bộ không quen biết khi tôi đứng đối diện với cậu.  Tôi đã định gạt đi lòng tự trọng của bản thân để chào cậu một tiếng nhưng chưa kịp cất tiếng cậu đã đi qua tôi. Có lẽ cậu đã gạch bỏ tên tôi khỏi danh sách đám bạn thân của cậu.  À không. .. phải là gạch luôn trong danh sách bạn bè của cậu ấy mới đúng! Giờ  chắc đối với cậu tôi còn không bằng cả một người dưng!
Cậu ấy làm vậy khiến tôi rất đau,  rất rất đau và thất vọng. Tôi thất vọng không   phải vì cậu ấy mà là thất vọng về tình bạn của chúng tôi. Nhiều năm làm bạn , vậy mà không ngờ tình bạn đó tan biến trong chốc lát. Tôi đau vì tôi thích cậu và tôi biết mình không còn  được gặp, gần gũi,  Tầm sự  và nói chuyện với cậu nữa.
****
Hà Nội, ngày 2, tháng 8, năm 2018
Cậu ơi đừng đi lúc này được không? Đừng bỏ mặc tớ vào lúc này mà! Cậu đợi thêm một thời gian nữa dược không?  Đợi tôi có thể quên được cậu,  đợi tôi có thể sống mà không dựa dẫm vào cậu rồi hẵng đi  !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com