Chương 1
Chương 1:
Lần đầu tiên gặp nhau, em trong ấn tượng của tôi là một cậu nhóc kiêu căng, như một con công trống, hận không thể xòe cái đuôi xinh đẹp của mình để khoe khoang mị lực với cả thiên hạ.
"Chị có biết không, vừa nhìn thấy chị tôi liền thấy đau răng. Bởi vì chị quá ngọt ngào đó."
"Chị có phải là một người rất giỏi gian lận không? Tại sao lúc vừa gặp mặt chị đã đạt điểm tuyệt đối trong lòng tôi rồi?"
Tôi thầm nghĩ có lẽ cậu nhóc này đã ăn hẳn một lọ mật trước khi đến đây, bằng không tại sao miệng lưỡi lại trơn tru và ngọt ngào đến thế. Chỉ tiếc những lời đường mật này em không dành cho tôi. Đáng tiếc hơn, người em muốn tán tỉnh còn là người của tôi nữa chứ.
Thật nực cười! Thằng Hùng Phong đã ngồi ở vị trí này hơn mười năm nay, lần đầu tiên có người dám dành đàn bà với tôi. Trong mắt tôi lúc đó, em chỉ là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, nghé con không sợ cọp. Có chút thiếu đòn, cũng có chút đáng yêu.
"Lyly, chị có hứng thú đổi người yêu không? Một người trẻ hơn, đẹp trai hơn, như tôi chẳng hạn."
Em quang minh chính đại dụ dỗ Lyly trước mặt tôi. Như một nhân viên bán hàng đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, em ba hoa chích chòe, tự xưng mình là hình mẫu bạn trai lý tưởng nhất thế giới, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, có thể ngoan ngoãn nghe lời, cũng có thể mạnh mẽ đáng tin cậy, nếu bỏ lỡ em chính là bỏ lỡ chuyện tốt ngàn năm có một.
Thật đáng giận, tôi cảm thấy tôn nghiêm đàn ông của mình bị em giẫm đạp. Đáng giận hơn, tôi gần như bị em thuyết phục, tự hỏi nếu thật sự là chuyện tốt, có lẽ tôi cũng không thể bỏ lỡ.
Nhìn thấy tôi, em rụt cổ lại, hai má đỏ bừng vì xấu hổ như một đứa trẻ đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Không hiểu sao lúc đó cơn giận trong lòng tôi đột nhiên tiêu tán.
Khoé môi tôi khẽ cong lên. Có lẽ bị nụ cười của tôi kích thích, em lập tức ưỡn ngực, ngẩng cao đầu như một con gà trống tiến vào trận chiến. Em hiên ngang bước đi, lướt qua người tôi, một mạch đến cửa và rời khỏi hộp đêm. Không hiểu sao khi thấy bóng dáng của em, tôi lại có cảm giác em đang chạy trối chết.
Lần thứ hai gặp lại, tôi thấy em lén trộm điện thoại Lyly để lấy phương thức liên lạc của cô ấy. Bị tôi bắt quả tang, em chẳng chút xấu hổ, còn hất mặt kiêu căng đáp trả:
"Anh là bạn trai chứ có phải bố Lyly đâu, quản gì mà nhiều quá vậy?"
Thấy tôi không nói gì, em dường như rất bất mãn, vì vậy tiếp tục khiêu khích:
"Hai người chỉ là bồ của nhau, không phải vợ chồng hợp pháp. Tôi có quyền theo đuổi chị Lyly, tôi muốn cạnh tranh công bằng với anh!"
Nếu có thể đảo ngược thời gian, chắc chắn khi đó tôi sẽ đè em xuống đánh mông cho đến khi cái miệng bướng bỉnh của em ngậm lại mới thôi. Còn muốn theo đuổi người khác? Đúng là mơ tưởng viễn vông!
"Cậu có gì mà đòi cạnh tranh công bằng với tôi?" Tôi hỏi, đôi mắt sắc không che giấu được nồng đậm hứng thú.
Em ngẩng cao đầu, hất mặt nhìn tôi rồi thong thả rút trong ví ra một cái thẻ đen, ném lên bàn.
Nhìn bộ dáng kiêu ngạo như con gà trống của em, không hiểu sao tôi lại nổi lên ý định trêu đùa. Nghĩ là làm, tôi cũng học em ném ra một cái thẻ đen.
Em hừ lạnh, tiếp tục móc một xấp tiền mặt.
Tôi không chịu thua kém, đặt một xấp tiền mặt khác chồng lên xấp của em.
Em vẫn không chịu thua, lục ví giây lát, lại lấy ra thêm một cái thẻ đen khác.
Tôi nhất quyết theo đến cùng, cùng một lúc ném ra bốn thẻ đen của bốn ngân hàng khác nhau, sau đó nhướng mày nhìn em. Thấy sắc mặt của em ngày càng khó coi, tâm trạng của tôi đột nhiên tốt hơn hẳn.
Tôi rất mong chờ, không biết em sẽ dùng tư thái nào để nhận thua. Nào ngờ em lại rút trong ví ra một cái thẻ khác đặt lên bàn. Nhìn kỹ lại mới thấy đó là căn cước công dân, tôi thắc mắc không hiểu ý em là gì.
Dường như hiểu được được suy nghĩ của tôi, em vươn tay chỉ vào năm sinh của chính mình rồi nói:
"Nhìn đi, tôi trẻ tuổi hơn anh. Già cả ốm yếu như anh thì làm sao có thể so sánh với tôi. Đợi lúc tôi xưng bá thiên hạ thì anh đã là ông cụ trong viện dưỡng lão rồi."
Khi nói, bộ dạng đắc ý của em khiến rôi ngứa tay vô cùng. Thật muốn tẩn cho em một trận!
Già cả, ốm yếu, đây là lần đầu tiên tôi nghe người khác đánh giá như thế về mình. Tôi chỉ mới 33 tuổi thôi, vẫn còn trong giai đoạn hoàng kim của đàn ông, em lấy đâu ra tự tin mà dám đánh giá tôi như thế?
Khi đó em không hề biết rằng vì những lời này mà em đã phải trả giá đắt ra sao, vì tôi đã dùng thực tế để chứng minh cho em thấy thế nào là "càng già càng dẻo dai".
Lần thứ ba tôi gặp em là ở công ty. Hay nói đúng hơn, tôi thấy hồ sơ xin việc của em, ứng tuyển vào vị trí trợ lý hành chính mà công ty đang thiếu.
Nguyễn Đông Quân, 23 tuổi, tốt nghiệp MBA tại đại học Harvard. Đọc sơ yếu lý lịch của em, tôi không khỏi bất ngờ. Trên những trang giấy em là một người tinh anh, có thực lực, có tài năng. Hoàn toàn không giống với cậu bé ngông nghênh mà tôi thấy trong hộp đêm hôm ấy. Tôi không một chút do dự, lập tức gạt bỏ những ứng cử viên khác, chọn em vào vị trí đang thiếu.
Gặp lại em tại quán bar của Lyly, nơi tôi thường đến chơi. Em tiếp tục sắm vai một con ong lì lợm, hận không thể đậu vào Lyly để hút mật. Tôi thật sự thấy không vui. Lyly có gì tốt mà khiến em phải bất chấp như thế? Tôi ở bên cạnh cô ta cũng mười năm rồi, ngoài việc nghe lời và biết giữ mồm miệng thì thật không nhìn thấy ưu điểm nào.
Tôi thấy em trèo vào quầy bar, tự tay pha chế cho Lyly một ly cocktail. Chậc chậc, cậu nhóc của tôi cũng thật biết chơi, quả thật là một bậc thầy về sự lãng mạn.
Tôi rất khó chịu, vội bước đến giành ngay ly rượu mà em sắp đưa đến tay cô ấy. Khi tôi uống nó, em trợn mắt nhìn tôi, như một con chó nhỏ đang xù lông lên gầm gừ đe dọa, trông đáng yêu vô cùng. Thấy em tức giận như thế, trong lòng tôi đột nhiên thoải mái hơn nhiều.
Tôi cứ tưởng nhìn thấy tôi, em sẽ cụp đuôi chạy như những lần trước. Nào ngờ khi tôi đưa Lyly về nhà, em lại điều khiển xe chạy song song với xe tôi, còn bóp còi inh ỏi. Tôi nghiêng đầu ngó qua cửa sổ ô tô, thấy em nhướng đôi mắt đẹp nhìn tôi đầy thách thức, sau đó chiếc xe thể thao cuồng dã của em bỗng chốc vụt lên, để lại phía sau ngùn ngụt bụi mù.
Chiến ý trong lòng bị em khơi dậy. Tôi lập tức đạp mạnh chân ga, muốn cùng em phân cao thấp. Tôi đã qua cái tuổi bồng bột rồi, nhưng không hiểu sao khi gặp em, tôi lại dễ bị xúc động như thế. Cái này chắc chắn là lỗi của em, nên em phải chịu trách nhiệm.
Dường như có thần giao cách cảm, tôi và em đồng thời đánh lái rẽ vào đường cao tốc, rồi lại cùng một lúc cho xe phóng nhanh về phía trước. Đã lâu không được phóng túng, tôi đắm mình trong niềm vui tốc độ, xe điên cuồng lao giữa màn đêm. Lyly sợ xanh cả mặt, hai tay siết chặt đai an toàn, nhưng cô ấy vẫn im lặng không dám thốt ra một lời. Thật sự rất biết điều, đó cũng là lý do mười năm nay tôi vẫn giữ Lyly bên cạnh.
Trên đường đua, tôi là một chiến binh dũng mãnh, nhưng em cũng liều mạng không kém. Chúng tôi rời khỏi cao tốc với thành tích sát sao, và đương nhiên tôi là người chiến thắng.
Hai chiếc xe dừng lại bên một đoạn đường vắng, em bước ra ngoài, sắc mặt cau có không vui. Tôi cảm thấy em thật đáng yêu, nhịn không được liền bật cười. Hiểu lầm bản thân đang bị cười nhạo, em trợn mắt trừng tôi, sau đó lại cộc cằn lên tiếng:
"Đưa điện thoại đây."
Tôi nhướng mày không hiểu, mặt em đầy vẻ ghét bỏ giống như tôi là một kẻ thiểu năng:
"Tôi thua, hóa đơn phạt quá tốc độ tôi sẽ trả."
Mặc dù rất bướng bỉnh, nhưng cũng rất nghĩa khí, hứng thú của tôi đối với em ngày càng nồng đậm. Tôi không do dự đưa điện thoại cho em, chờ em lưu số của mình vào.
Nhìn em lách cách nhấn bàn phím, lưu số của mình dưới cái tên "Quân đại ca". Tôi lại không nhịn được bật cười. Đêm ấy tôi đã cười thật nhiều, chính vì sự đáng yêu của em.
Tôi thực sự tò mò không biết khi em đến công ty nhận việc, phát hiện lãnh đạo trực tiếp của mình là tôi thì Quân đại ca sẽ có thái độ như thế nào?
Chẳng mấy chốc ngày tôi mong đợi đã đến. Khi em bước vào phòng làm việc và gặp tôi, vẻ mặt của em lúc đó thật khó diễn tả được bằng lời. Vừa kinh ngạc, vừa tức giận, vừa xấu hổ, lại còn cố tình ra vẻ trấn định. Ha ha, tôi không thể tưởng tượng được tại sao trên khuôn mặt của một người có thể cùng một lúc biểu đạt được nhiều trạng thái như vậy. Thấy em đáng thương, tôi thật không nỡ bắt nạt. Không để em phải lúng túng quá lâu, tôi bảo thư ký đưa em đi làm quen với công việc mới. Nhìn bóng lưng của em khẽ buông xuống, tựa như đang thở phào nhẹ nhõm, tôi lại muốn cười.
Cuối ngày, tôi gọi em vào phòng làm việc, em tỏ ra trấn định hỏi:
"Sếp gọi tôi vào có gì không?"
Thái độ của em rất cung kính và đúng mực, giống như một cấp dưới nên có với cấp trên. Không hiểu sao tôi thấy bộ dạng này của em chướng mắt quá. Tôi vẫn thích cậu nhóc ngông cuồng dám vỗ ngực nói mình sẽ xưng bá thiên hạ, dám hất mặt mắng tôi là lão già hơn là một cậu trợ lý ngoan ngoãn biết nghe lời.
Tôi lấy đồ vật trong ngăn kéo ra cho em:
"Hóa đơn phạt quá tốc độ của tôi."
Em nhìn xấp hóa đơn đỏ trong tay, gương mặt vặn vẹo, khóe môi khẽ giật giật, nhưng lại không nói nên lời.
"Sao thế, muốn nuốt lời sao... Quân đại ca?"
Nghe cách xưng hô của tôi, sắc mặt em càng khó nhìn, trông buồn cười đến mức tôi chỉ muốn tiếp tục bắt nạt em thêm nữa. Nhưng đột nhiên em lại thay đổi thái độ, tiến lại gần tôi và cười nịnh nọt: "Em đâu dám xưng đại ca với sếp. Sếp, mình thương lượng một chút được không?"
Tôi nhướng mày, đây là lần đầu tiên em chủ động lấy lòng tôi như thế, nhưng phải nói là cảm giác này cũng không tệ lắm.
"Thương lượng thế nào?" Tôi hỏi.
"Tiền phạt này sếp cho em ứng lương trả được không? Cuối tháng trừ lại."
Tôi khẽ cười, trêu ghẹo nói:
"Ngày đầu tiên đi làm đã đòi ứng lương, cậu chính là trường hợp đầu tiên tôi thấy đấy."
Hai má em đỏ bừng vì lúng túng, em ngập ngừng một hồi lâu mới trả lời:
"Em là nhân tài, phải có đãi ngộ đặc biệt hơn nhân viên bình thường chứ."
"Nhân tài? Tôi chưa thấy, cậu có gì để chứng minh với tôi?"
Sau đó em liệt kê cho tôi nghe một loạt thành tích của bản thân, từ thành tích học tập đến thành tích hoạt động đoàn thể và công tác xã hội, lại còn nhấn mạnh mình là một người thông minh, tay chân nhanh nhẹn, chịu thương chịu khó, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Tôi cũng chưa từng thấy ai tiếp thị bản thân mình một cách hăng say như em.
"Nếu nói vậy, tối nay cậu ở lại tăng ca. Đây là dự án vừa bàn bạc sáng nay, ngày mai tôi muốn nhìn thấy một bản kế hoạch hoàn thiện trên bàn."
Tôi nói xong, vẻ mặt em xấu xí như nuốt phải con ruồi, buồn cười đến cực điểm. Nhưng không hiểu em nghĩ đến điều gì, lập tức xoay người hỏi tôi: "Sếp, tăng ca... có được bao ăn không?"
Tôi không nhịn được hỏi:
"Chẳng lẽ cậu túng quẫn đến mức không có tiền ăn cơm? Ba mẹ cắt viện trợ à?"
Tôi vừa dứt lời, cậu liền trở mặt, như một con mèo bị giẫm phải đuôi:
"Đàn ông thì phải lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thời buổi nào rồi còn xài tiền của ba mẹ. Hừ! Dù tài khoản có bị đóng băng thì tôi vẫn có thể sống rất tốt. Anh chờ mà xem!"
Tôi nhướng mày:
"Thật sự bị cắt viện trợ? Sao thế, ông bà già ở nhà chướng mắt cậu?"
Nhận ra mình đã lỡ lời, em liền hung hăng trừng tôi:
"Cái này liên quan gì đến anh!"
Thấy bộ dạng hùng hổ, ngoài mạnh trong yếu của em, tôi không đành lòng tiếp tục làm khó:
"Ngoan ngoãn tăng ca, tôi sẽ gọi thức ăn cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com