Chương 4
Chương 4:
Sau chín tháng kể từ lần đầu gặp mặt, em chính thức thuộc về tôi. Chúng tôi sống cùng với nhau, tôi hân hoan và sung sướng, tuy ngắn ngủi nhưng đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong suốt hơn ba mươi năm cuộc đời này.
Đêm, em tựa đầu lên ngực tôi, chơi đùa bàn tay của tôi và hỏi:
“Anh thích em đến như vậy sao?”
Tôi mỉm cười:
“Không thích em, yêu em.”
Em xoay người đối diện với tôi, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ:
“Sến nổi cả da gà. Anh nói xem anh thích em điểm nào?”
“Không có lý do, lần đầu gặp mặt liền muốn ngủ với em.”
Em ghét bỏ vỗ lên má tôi:
“Quá tục tằng! Anh thích con trai vậy tại sao trước kia còn qua lại với Lyly?”
“Anh không thích con trai, anh thích em.”
Em lật người, lại nằm lên lồng ngực tôi:
“Sao mỗi lần nói chuyện với anh em đều cảm thấy nổi da gà. Anh có thể nói chuyện đàng hoàng một chút được không?”
“Vậy tới em nói xem, tại sao lại chọn anh?”
Em quét mắt nhìn tôi từ đầu tới chân, sau đó vỗ nhẹ lên má tôi rồi đắc ý nói:
“Vừa nhìn liền biết anh là cầm thú. Cũng may có gương mặt này vớt vát lại chút đỉnh.”
“Nếu vậy anh phải cám ơn ba mẹ đã sinh anh ra đẹp trai như vậy.”
“Cho nên anh liệu hồn mà lo bảo dưỡng nhan sắc đi. Nếu hết đẹp trai sẽ bị em đá… Ấy ấy, anh làm cái gì vậy, mau xuống.”
Tôi đè trên người em, ánh mắt sâu thẳm, khẽ nói: “Không ngoan, cái miệng của em tốt nhất chỉ nên rên rỉ thôi, đừng nói thêm gì nữa.”
***
Sau khi chúng tôi xác lập quan hệ, em tiếp tục làm trợ lý của tôi, chỉ là phạm vi công việc mở rộng hơn, từ văn phòng đến giường ngủ.
Có một ngày em đá cửa phòng làm việc, xồng xộc lao vào nói với tôi:
“Con gái ông Dũng phó chủ tịch vừa gặp tai nạn giao thông, hiện tại vẫn còn hôn mê bất tỉnh.”
Tôi dửng dưng hỏi lại:
“Thì sao?”
Em nhìn chằm chằm tôi, gian nan lắm mới thốt ra một câu:
“Anh làm đúng không?”
“Không được sao? Anh đang thay em đòi lại công bằng.”
Em mở to mắt, không dám tin tưởng nhìn tôi:
“Anh bị điên à? Đây là một mạng người đó.”
Tôi không cảm thấy có chút hổ thẹn nào, chỉ bình tĩnh giải thích:
“Nếu hôm đó tôi đến muộn, em cũng sẽ trở thành một mạng.”
Em lắc đầu, em nhìn tôi như một người xa lạ:
“Làm sao có thể, như thế là phạm pháp.”
Ánh mắt đó khiến tim tôi thắt lại, tôi sợ hãi bước lại gần, muốn vuốt tóc em, nhưng em lui lại tránh đi bàn tay của tôi.
“Chẳng lẽ trong mắt anh, mạng người rẻ mạt đến thế sao?”
Tôi kiên nhẫn cùng em giải thích:
“Anh và Dũng sẹo là mối quan hệ không chết không ngừng. Nếu hôm nay anh nhượng bộ nó, ngày mai người chết sẽ là anh. Huống hồ nó còn muốn động đến em, anh cho con gái của nó vào bệnh viện thì thế nào? Nó nên cảm thấy may mắn vì cô ta còn sống mà không phải là một cái xác.”
Em hét lớn:
“Đủ rồi! Anh bị điên rồi phải không? Tại sao em lại có cảm giác như em chưa từng biết anh vậy! Rốt cuộc anh là ai?”
Tôi tiến lại, mạnh mẽ ghì chặt em vào lòng:
“Đúng vậy, người ta đều nói anh điên, nhưng em đừng sợ anh có được không?”
Em vùng vẫy kịch liệt nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay tôi, rốt cuộc khuất phục nhìn tôi:
"Được rồi, vậy giờ anh nói đi, hai người có ân oán gì mà không chết không ngừng, lại còn liên lụy người vô tội vào nữa?"
Nhìn em một lúc lâu, tôi mệt mỏi thở dài, cũng không tiếp tục giấu giếm em về quá khứ của mình.
Tiền thân của tập đoàn Tứ Hải là một băng nhóm xã hội đen khét tiếng miền Nam. Mười năm trước, tôi từ Thái Lan trở về, kéo Dũng sẹo xuống và thay thế vị trí đại ca của hắn. Thời điểm đó, pháp luật ngày càng nghiêm minh, không còn chỗ cho những hoạt động đen tối. Tôi bắt đầu thành lập công ty và giúp Tứ Hải tẩy trắng. Đến hiện tại, bang Tứ Hải đã trở thành một tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì quốc gia.
Mười năm như một, Dũng sẹo chưa bao giờ cam tâm làm bại tướng của tôi, âm mưu dương mưu không ngừng nghỉ hòng đá tôi khỏi vị trí này. Đến hiện tại tôi và hắn vẫn đang ở thế giằng co bởi vì đôi bên đều nắm giữ điểm yếu của đối phương.
Nhìn em ngơ ngác, bộ dạng chưa thể tiêu hóa hết sự việc, tôi đau lòng khẽ vuốt tóc em:
“Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.”
Em đẩy tôi ra, trừng lớn hai mắt:
“Sợ con mẹ anh. Người sợ là anh mới đúng. Liệu hồn, anh mà vào ngồi tù thì em đi lấy vợ khác.”
Tôi không để tâm lời đe dọa, chỉ vui sướng nhấm nháp sự lo lắng của em:
“Yên tâm đi, bây giờ anh là công dân lương thiện, sẽ không ngồi tù.”
Em nhìn tôi đầy nghi hoặc:
“Vậy còn chuyện con gái ông Dũng?”
“Không có bằng chứng nghĩa là vô tội.” Tôi nhún vai đáp.
Em im lặng, ánh mắt vô cùng phức tạp, một hồi lâu sau mới mở lời:
“Em không quan tâm trước kia anh trải qua chuyện gì, nhưng hiện tại anh đã có một cuộc sống mới. Vì thế hãy làm việc quang minh chính đại. Không được xem thường sinh mệnh, đừng lôi kéo người vô tội vào ân oán của các anh. Đây chính là giới hạn của em. Nếu anh không làm được những điều này thì chúng ta chia tay đi.”
Tôi tức giận nắm cổ áo kéo em đứng dậy:
“Em muốn làm gì cũng được, nhưng anh cảnh cáo em không được rời khỏi anh, ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ.”
“Buông ra, anh bị điên à!” Em phẫn nộ hét lên.
Mặc cho em giãy giụa, tôi vẫn giữ chặt không buông, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt em và nói:
“Ngoan, nghe lời anh, đừng bao giờ có ý nghĩ rời khỏi anh, nếu không anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
Có lẽ vì sợ hãi, hoặc vì cảm động trước sự chân thành của tôi, em không tiếp tục giãy giụa.
“Em đau, anh nhẹ tay.” Em lên tiếng, giọng nức nở như đang cầu xin.
Tôi vội buông tay, nhận ra cổ áo đã siết chặt vào cổ em, hằn lên một vệt đỏ ửng. Tôi đau lòng cúi người hôn lên đấy.
Em nhắm mắt im lặng rất lâu, sau đó dùng hai tay bưng lấy mặt tôi:
“Hùng Phong, bây giờ em đổi cách nói khác. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh không rời đi, nhưng anh nhất thiết không được bước qua những giới hạn mà em đã đặt ra, có đồng ý không?”
“Giới hạn gì?”
“Không được tiếp tục làm chuyện trái pháp luật, không được động đến mạng người vô tội nữa. Mắt em không chứa được dù chỉ một hạt cát. Em không muốn sống cả đời với một kẻ xem thường sinh mạng của người khác.”
Tôi không cam tâm hỏi lại:
“Vậy nếu thằng Dũng sẹo động đến em thì sao? Chẳng lẽ anh phải im lặng nhìn bọn nó tổn hại em?”
“Em sẽ bảo vệ tốt bản thân mình. Anh không cần lo lắng. Hứa với em đi.”
Trước ánh mắt khẩn cầu của em, tôi miễn cưỡng đáp ứng:
“Chỉ cần không động vào em, anh sẽ để yên cho bọn chúng.”
Em không hài lòng lắm, nhưng rốt cuộc vẫn thỏa hiệp:
“Được, nói phải giữ lời.”
Sau khi hiểu lầm được giải trừ, mối quan hệ của chúng tôi trở lại như trước kia, chí ít trong mắt tôi là thế. Chúng tôi vẫn cùng nhau đi làm, cùng nhau tan sở, cùng thức dậy trên một chiếc giường. Chỉ là Đông Quân có một chút khác lạ, em có vẻ bồn chồn và bất an, khi ở cạnh tôi thường xuyên dò hỏi về những hoạt động của tập đoàn.
“Công ty thật sự không có dính đến hàng cấm chứ? Không trốn thuế lậu thuế chứ?”
“Anh làm công dân lương thiện mười năm nay rồi, em dạo này sao thế. Tài vụ công ty không phải em rõ nhất sao?”
Em do dự hồi lâu, lại tiếp tục hỏi:
“Vậy ông Dũng thì sao? Ông ta thật sự đã rửa tay gác kiếm?”
Tôi khẽ cười:
“Thằng đó làm gì mặc nó, chỉ cần không ảnh hưởng tới anh thì anh sẽ không quản.”
“Anh nói vậy nghĩa là ông ta có tham gia các hoạt động phi pháp?”
“Em để ý đến nó làm gì. Quan tâm một mình anh thôi không được sao?”
Cuộc nói chuyện chóng vánh kết thúc, nhưng dường như nó vẫn không thể xoa dịu được sự bồn chồn và bất an trong lòng em.
Tôi phát hiện em lén lút động vào máy tính cá nhân của tôi và ngầm điều tra về Dũng sẹo. Rốt cuộc em muốn biết điều gì? Tại sao em lại giấu giếm tôi, tại sao dù ôm em trong lòng tôi vẫn có cảm giác giữa hai ta cách nhau một vách ngăn, xa xôi diệu vợi?
Tôi yêu em, tôi không biết gọi tên tình yêu này là gì, nhưng tôi chắc chắn mình sẽ phát rồ nếu em rời bỏ tôi. Có một điều mà tôi không dám cho em biết, kể từ ngày tận mắt chứng kiến cha bị kẻ thù giết chết, tôi đã không còn là con người. Bọn họ gọi tôi là một con chó điên, vì mục đích của mình có thể bất chấp mọi thủ đoạn, ngay cả tính mạng của bản thân cũng không màng. Họ sợ hãi tôi, căm ghét tôi, oán hận tôi nhưng cuối cùng vẫn chẳng làm gì được tôi. Mười năm qua đi, thời gian đã mài mòn hết tất cả góc cạnh, tôi không còn là một con sói hoang sẵn sàng tấn công bất cứ ai động vào mình nữa, mà đã trở thành một nhân vật thành công với vẻ ngoài hào nhoáng và sang trọng. Chỉ là bản thân tôi biết rất rõ mình vẫn như ngày nào, sự âm u và điên cuồng nó đã ngấm vào trong máu, chỉ trực chờ cơ hội để tuôn trào. Thế nên em hãy ngoan ngoãn ở bên tôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com