Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

page 17&18

17. ngày buồn tháng nhớ năm thương.

sau một khoảng thời gian kể từ lần hai cô cháu combat võ mồm trước cửa nhà thì cả hai đã chính thức bước trở thành ngừi iu rùi nhé hì hì hì 𐔌՞. .՞𐦯

shibal lãng mạn vãi luôn, cô jimin rủ chị minjeong về nhà ăn tối rùi trang trí nến thơm hoa lá giống ngoài nhà hàng vậy á.

lãng mạn muốn chớt.

chưa hết đâu nhé, cô jimin còn chiếu video cổ record lại lúc chị minjeong đánh cờ, lúc hai người giận nhau cô jimin bùn hiu độc thoại nội tâm, lúc hai người cùng nhau ăn tối nè, nói chung là lum la hớt mà lãng mạn lắm.

nhưng không có cái suộc nào dính tui ở trỏng hết, cảm giác bị vứt bỏ và hắt hủi...

đau lòng quá.

bỏ qua đi, tui đã nói là tui bất chấp ủng hộ cô jimin già 35 tuổi ế như con dế mà.

xong rùi cuối clip là một cái ảnh tỏ tình

chị minjeong đang bàng hoàng bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác thì cô jimin móc đâu chiếc nhẫn cartier (mua xong chủ nghỉ nhậu, chó nghỉ đi spa) ra rồi hỏi chị minjeong có đồng ý hong?

oh my god khỏi nói chị minjeong ôm cô jimin khóc quá trời khóc giống hồi bữa hai cô cháu cự lộn luôn.

vậy là chính thức iu nhau rùi đó.

18. chuyện iu nhau của một già một trẻ thì cũng bình thường như bao cặp đôi khác thôi, nhưng mà đôi khi cũng xảy ra bất đồng vì chênh lệch tuổi tác.

12 tuổi là đủ lớn để cô jimin tỏ ra già đời và chị minjeong cảm thấy mình bị cô jimin coi như con nít á.

nhưng mà cũng có lúc đổi vị trí nhé.

chẳng hạn như bây giờ cô jimin nằm trên giường mếu máo vì bị chị minjeong mắng cho một trận tơi bời khói lửa nè.

cô jimin trên toà hung dữ như từ hi thái hậu, về nhà gặp chị minjeong là móng cọp hoá vuốt mèo hết trơn.

mà không hoá thì cũng bắt buộc phải hoá.

ai đời lên toà vui vẻ buộc tội phạm nhân xong còn thè lưỡi trêu gia đình người ta vì họ quá khích chửi mình mấy câu. ra về bị chặn đánh cho bầm mình rồi kìa.

dm già mà trẩu thấy ớn, tui thấy cũng đáng đời lắm.

chấn thương nhẹ nhàng phần mềm thôi nên bác sĩ không có bắt nhập viện, nhưng mà cái đầu cổ bị đập chảy máu luôn nên mấy chị y tá phải băng lại trông ngố tàu lắm "( - ⌓ - )

khổ chị minjeong ghê chưa...

tại cô jimin bị vậy nên nghỉ làm, mà sợ cô jimin đụng cái này cái kia đau nên chị minjeong bắt cổ nằm yên một chỗ. sáng thì dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cô jimin, trưa thì chạy về nấu đồ ăn trưa rồi thay băng gạc, tối cũng không dám ở lại tăng ca mà mang hết về nhà làm để kịp nấu đồ ăn tối cho cô jimin. việc nhà là chị minjeong làm hết, kể cả hốt cớc của tui chị minjeong cũng làm luôn. mấy đêm đầu tiên chị minjeong còn thức trắng đêm canh cô jimin ngủ tại chỉ sợ cổ bị vết thương hành sốt.

cô jimin bị đập nhẹ nhẹ mà còn lo cỡ đó, lỡ mà nặng hơn chắc chị minjeong sống không nổi luôn á... (っ- ‸ - ς)

cô jimin nằm dưỡng bệnh thì tăng mấy cân, còn chị minjeong chăm bệnh thì sụt mất mấy cân, mặt hóp hết cả vào. tui nghĩ cổ cũng thấy áy náy lắm, lúc nào cũng xin lỗi xin lỗi mà chị minjeong quay lại era lạnh lùng băng giá âm 16°C cmnr nên là đếch quan tâm...

vl thế mà đồng nghiệp tới thăm cô jimin, chị minjeong từ lạnh hoá rét cmnl.

tại đồng nghiệp cô jimin là bố chị minjeong á!

-
sắp end rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com