chap 19
Hôm nay là ngày thứ 2 của buổi đi đi hiện tại đã 8h mà cậu với Vương vẫn còn ngủ
Trường: 2 đứa này không chịu thức t đói quá rồi
Hải: thoi ra kiếm quán ăn đi rồi mua đồ ăn về cho 2 đứa sau
Trường: ok chốt
2 anh đi quán bún bò ăn
Trường: ăn đi cầm điện thoại hoài vậy có chuyện gì àk
Hải: có điểm rồi t đang lên xem
Trường: coi làm gì đằng nào điểm m cũng 9 10 ấy mà
Hải: t coi điểm cho Toàn
Trường: điểm anh nó như nào
Hải: để xem....toán 9.5, văn 8, sử 8.5, anh....
Trường: anh sao
Hải: anh 6
Trường: ôi thoi xong
Hải: hên là không dưới trung bình đấy
Trường: m tính sao đây
Hải: thì điều ước không được thực hiện
Trường: m có thích nó không
Hải: bây giờ t cũng không biết...t cần thời gian
Trường: được m cứ suy nghĩ
.
.
Vương: ây da nhức cái đầu quá
Toàn: aaaa khó chịu quá
Vương: 9h lun rồi kìa thức đi
Đang nằm cậu bật dậy chạy vào nhà vs ói:>
Toàn: đau đầu quá
.
.
Hải: tụi anh về rồi nè
Trường: lại ăn sáng đi 2 đứa
Vương: vâng....mà anh ơi bé đau đầu quá
Trường: anh đã nói đừng uống nữa rồi mà không nghe
Hải: Toàn lại ăn đi nè
Toàn: em không muốn ăn đou
Hải: sao đấy
Toàn: không sao mọi người đừng lo
Anh đi lại giường sờ vào trán cậu thì thấy nóng lắm
Hải: ui sốt rồi này
Vương: hôm qua nó uống nhiều nhất lun
Hải: 2 đứa đi đâu thì đi đi để t chăm Toàn cho
Vương: làm vậy sao được em phải ở nhà với nó chứ
Trường: thoi mà cho thằng Hải nó chăm đi
Trường Vương cũng đi ra khỏi khách sạn để đi chơi cùng nhau
Trường: cho 2 đứa nó không gian riêng đi
Vương: vâng có gì mua đồ cho 2 ng đó ha
.
.
Hải: Toàn thức ăn cháo uống thuốc rồi ngủ
Cậu lấy chăn chùm hết cả người chỉ để mỗi cái mặt....mặt còn đỏ đỏ nhìn cute lắm, tim anh bỗng ngưng 1 nhịp
Toàn: em mệt lắm mà
Hải: mệt thì phải ăn vào cho khỏe chứ, dậy nhanh nào
Toàn: vâng
Sau 1 lúc đút cháo cho cậu ăn thì cũng xog
Cậu thì cực kì sợ thuốc nên cứ không chịu uống
Toàn: em không uống
Hải: không uống thì sao mà hết bệnh được đây
Toàn: em ăn cháo nóng là đc òi mà
Hải: chưa đủ uống mau lên không là bệnh nặng thêm đấy
Cậu nằm xuống chui vào chăn để tránh né ánh mắt sắt lạnh của anh
Hải: không uống là anh bỏ em ở đây 1 mình lun đấy
Cậu nằm trong chăn im thin thít không dám nhúc nhích cũng chẳng dám thở mạnh
Cậu nghe tiếng đóng của hơi mạnh tự nhiên sợ nên ló mặt ra xem thì chả thấy anh đâu
Toàn: đi đi thật gòi sao:<
Một lúc sau anh trở lại phòng thì thấy cậu nằm xem điện thoại kiểu đang dỗi không thèm nhìn anh 1 cái
Hải: ngồi dậy nhanh nào
Toàn: tưởng anh đi lun gòi chứ/mắt vẫn nhìn điện thoại/
Hải: uống thuốc này
Toàn: em đã nói là không uống mà
Hải: dậy uống đi anh có đi mua kẹo cho em nè cả bánh nữa không uống là anh lấy đi nhé
Toàn bánh kẹo cậu thích
Toàn: em uống mà
3 phút sau cậu mới cầm được thuốc bỏ vào miệng
Uống thuốc xog cậu chộp lấy bánh kẹo ăn để đỡ đắng
Toàn: à anh ơi mấy giờ có điểm đấy
Hải: có điểm rồi
Toàn: thế ạ vậy để em lên xem
Hải: thoi khi nào về đi rồi xem
Toàn: về nhà hay ở đây cũng thế mà
Hải: à nó đang bị lỗi rồi
Toàn: ồ vâng thế xem sau cũng được
Anh không muốn đang bệnh mà nhìn thấy số điểm tiếng anh của cậu
Cậu với anh đi ngủ đến 4h
Đến chiều thì cậu cũng đã khỏe hơn nên kêu anh đi chơi
2 người vào xem phim đến 6h30 vừa đi ra là Trường gọi đến
Trường: 2 bây đi đâu rồi t có mua đồ ặ về ăn này
Hải: về liền đây
Trường: ok
.
.
.
Ăn uống xog thì m.ng đi ngủ để mai về nhà
.................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com