Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7 (Hết)

Hai đứa bọn tôi vẫn chưa hẹn hò.

Tôi cũng không hiểu là tại sao nữa.

Rõ ràng mỗi ngày tôi đều nói yêu Wonyoung không dưới năm lần.

Hình như là Wonyoung không thích tôi thật. Hức hức.

Tuy vậy tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Toàn bộ viễn cảnh tương lai của tôi và Wonyoung đều được tôi lên kế hoạch hết rồi.

Chưa kể đến việc hôm trước Wonyoung còn ... ưm nhắc đến lại thấy xấu hổ hihi.

Nhìn trộm tôi tắm. *đỏ mặt*

Mặc dù đã ngay lập tức dùng hai chân che lại, úp mặt vào bồn tắm mà tôi vẫn thấy xí hổ chết đi được.

Người ta đang không mặc gì mà.

"Thì bình thường chị cũng đâu có mặc gì."

Rõ là nán lại nhìn, giờ còn bao biện.

Mặc kệ em, nhìn một cái cũng là nhìn. Tôi giờ là mèo của em rồi thế nên cấm em đi theo thằng nào khác.

Mọi việc đều cần phải có mục tiêu rõ ràng nên tôi liền xách mông lên hỏi Wonyoung.

"Mẫu người lí tưởng của em là gì ?"

Wonyoung không trả lời ngay mà đưa ánh mắt ngái ngủ nhìn về phía tôi một lúc.

"Chị thật sự muốn biết ?"

"Ừ."

Wonyoung đánh mắt về hướng củ cà rốt đang nằm lăn lóc, lười biếng không muốn mở miệng.

Không ngờ là tôi lại thua một củ cà rốt.

Hừ !

Wonyoungie. Em thích cà rốt chứ gì ?

Vậy chị sẽ biến thành cà rốt cho em xem.

Nghĩ là làm.

Tôi ngay lập tức vắt óc nghiên cứu xem biến thành củ cà rốt cần những gì.

Ờm, nhuộm lông thì sao nhỉ ?

Không được, để lông hồng đang ngon trai.

Cách khác đi.

Ờm,....

Ờm,....

Ờm,....

Hình như hết cách rồi T-T

Tôi thật đúng là một con mèo đẹp mã mà ngu ngốc mà.

"Ừ cậu đúng là ngốc thật. Bảo sao tán mãi mà Wonyoung không đổ."

Yena từ đâu đó chui ra làm tôi giật mình kinh hãi. Cái đồ bạn xấu.

"Cậu ra đây làm gì ?"

Yena chỉ chỉ xuống cục vàng vàng bên cạnh.

"Đưa Nako đi dạo."

À Nako, bé quá tôi không nhìn thấy.

"Chào con."

"Chào mẹ."

Xoa đầu Nako xong tôi liền quay ngoắt sang chỗ Yena. Đúng lúc đang cần quân sư quạt mo thì quân sư lại xuất hiện. Hehe.

Kể sơ qua lại tình hình cho Yena nghe xong tôi liền mau chóng hỏi nên làm như thế nào.

"Cậu biết mà, cậu có thể mặc mấy bộ đồ hoá trang hình củ cà rốt ý."

Bingo !

Thế mà tôi lại không nghĩ ra.

Haha bạn tốt, bạn tốt.

Sau khi tạm biệt Yena, tôi chạy ra ổ nơi Wonyoung đang nằm ngủ. Thơm trộm một cái rồi mới yên tâm lên đường biến mình thành hoàng tử đích thực của em.

Chạy thật nhanh ra cửa hàng nơi đầu đường. Chỗ này có bán đồ cho thú cưng. Cô chủ mấy lần đưa tôi ra đây rồi nên tôi nhớ.

Mà xui quá. Hôm nay cửa hàng lại đóng cửa.

Thật là... Thôi thì ngồi đợi vậy.

Tôi đợi ở đấy cả một lúc lâu mà vẫn không thấy ai ra mở cửa. Rõ ràng là tôi đã cào cho mấy cái vào cửa rồi cơ mà.

Chán đời. Tôi định bụng quay về. Nhưng chẳng lẽ lại về tay không. Tôi liền đi hái mấy nhánh hoa về tặng Wonyoung.

Hái xong lại thấy hơi đói bụng. Tôi chạy đi tìm đồ ăn.

May sao chẳng cần kiếm nhiều. Tôi lại gặp được ngay một cái lồng bên trong toàn là cá.

Tôi liền hí hửng chui vào. Nghe thấy "phập" một cái. Tôi cũng chẳng biết là tiếng gì, chăm chú ăn hết đống cá trước mặt.

No bụng tôi tìm đường chui ra để đi về nhà. Mà nhận ra chẳng có chỗ nào để ra cả. Rõ ràng vừa nãy vào chỗ này mà. Sao giờ lại bị chặn rồi.

Đang loay hoay tìm xem làm cách nào để mở thì tôi loáng thoáng thấy từ đằng xa Wonyoung cùng Yena đang chạy tới.

Tôi liền mừng rỡ réo lên:

"Meo meo ~ ở đây ở đây."

Chẳng hiểu làm sao mà thấy hai người bọn họ ánh mắt hoảng hốt. Vịt Yena liền quay sang Wonyoung bảo để cậu ấy về tìm Ahn cún ra giúp.

Tôi thấy khó hiểu định hỏi Wonyoung thì ngay lập tức nhận được một cái bạt tai.

Tay Wonyoung bé thật. Thò được cả qua cái lỗ trên lồng.

Nhưng mà đấy không phải là điều tôi phải quan tâm lúc này. Wonyoung hình như rất giận dữ.

Hai mắt Wonyoung long lanh đến lạ thường. Wonyoung là lần đầu tiên hét lên với tôi.

"ĐÂY LÀ BẪY MÈO. CHỊ CÓ BIẾT KHÔNG ?"

Tôi liền ngó nghiêng xung quanh. Hoá ra là vậy. Bảo sao tôi không ra được. Thật là ngu ngốc mà. Lại để Wonyoung lo rồi.

"Chị xin lỗi."

Wonyoung quay mặt đi không nói gì làm tôi thấy hơi lo. Sau một lúc im lặng, nhớ đến nhánh hoa bên cạnh, tôi lên tiếng trước.

"Meo~"

*Wonyoung lườm*

*Sakura rụt cổ*

"Tặng em hoa này."

Tôi cố hết sức dúi bông hoa qua cái lỗ đưa cho Wonyoung.

"Chị biết Wonyoung thích hoa mà."

"..."

"Mặc dù em không thích chị nhưng cứ nhận lấy đi nhé."

"..."

Nếu hôm nay tôi không ra khỏi đây được thì hình như sẽ không bao giờ được gặp Wonyoung nữa.

"Wonyoung này. Chị yêu em."

"Biết rồi."

"Ừm, chị nghĩ là đến khi nào em thích lại chị thì mình sẽ dọn về sống chung nè."

"..."

Tôi lại bắt đầu nói nhảm.

"Con của chúng ta sẽ có màu lông giống chị. Còn hai cái tai thỏ đáng yêu của em. Có thể vừa ăn cá vừa ăn cà rốt."

"Chúng ta không có con được..."

"Ồ"

Tôi quên mất điều đấy...

Tuy vậy.

"Vẫn phải thử mới biết được chứ !"

"KKURAAA"
.
.
.

Thôi được rồi, cái đấy tạm thời để sau thuyết phục. Tính cái quan trọng trước.

"Nhưng mà đến khi em thích lại chị, mình hẹn hò nhé ?"

"..."

"Wonyoungie ?"

"Ừ"

Tôi chợt cảm thấy mắt mình hơi rưng rưng một tẹo. Tôi thật là một con mèo mít ướt. Dễ khóc như thế này sao mà sau này làm chỗ dựa cho Wonyoung được đây.

Tôi liền im lặng không nói nữa. Mấy tiếng "meo meo" thút thít có vẻ không dễ nghe cho lắm.

Đúng lúc đấy vịt Yena với Ahn cún chạy đến. Ahn cún ấn một cái, cái lồng liền bật ra. Tôi ngay lập tức chạy lại ôm chầm lấy Wonyoung.

"Chị không biến thành củ cà rốt cho em được rồi ..."

Wonyoung ôm lại tôi. Hạnh phúc quá.

"Chị đúng thật là... Đi về nhà."

"Ừ đi."

Thế là tôi và Wonyoung cùng nhau sánh đôi đi về nhà. Wonyoung cũng chẳng né những cái thơm má bất chợt của tôi nữa.

Meo~meo, tôi bắt đầu cảm thấy mình đối với Wonyoung có phân lượng hơn củ cà rốt kia rồi.

"Tí nữa, chị đem mấy quả bóng với cuộn len của chị sang chỗ em đi. Đồ dùng của chị cũng chỉ có từng đấy thôi mà."

"Ừ. Nhưng sao lại thế ?"

Wonyoung vẫn cứ bước đều, không quay lại nhìn tôi. Cơ mà tôi cảm thấy hình như hai má của thỏ con có vẻ hơi phiếm hồng.

"Chị muốn dọn sang ở chung với em còn gì ?"

"Đúng rồi. Nhưng đấy là khi em với chị bắt đầu hẹn... đợi chút. Em nói lại xem nào ?"

Tôi trợn tròn mắt hết cỡ, không thể tin được vào những lời Wonyoung vừa nói. Chẳng lẽ.

Trái đất vẫn đang quay, cá vẫn đang bơi, cà rốt vẫn đang mọc, còn Wonyoung vẫn cứ xinh đẹp như vậy. Đây là một giấc mơ à ?

"Không có nói lại lần nữa đâu. Nghe kĩ vào. Em thích chị, Kkura."

Hôm nay,

Thật đúng là một ngày đẹp trời

Kkura cuối cùng cũng cưa đổ được Wonyoungie rồi.
.
.
.

"Chị nghĩ rồi, mình cứ thử đi. Chị muốn có con gái giống Wonyoungie."

"Kkura, chị mau im miệng."

"Em xấu hổ hả ? Hahaha có gì đâu. Cái này đằng nào cũng không tránh được. Chị nói nhỏ thế này cũng chỉ hai chúng mình biết được thôi. Để chị bảo Ahn cún với Yena bịt tai vào."

"KKURAAAA"

Hết

Cuối cùng thì 2 bé cũng đến được với nhau 🎉 Yeah không phải bêu xấu mèo Kkura nữa rồi 😂

Vì thời gian có hạn nên t chỉ đủ viết short fic không cần cốt truyện kiểu này. May sao là các c vẫn ủng hộ 😭

Thật sự cảm ơn các c rất nhiều vì đã yêu thương một con mèo ngốc và một bé thỏ tsundere 🙇‍♀️

Hẹn gặp  lại các c vào lần sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com