Diary - Day1
Trích từ group chat "Kính Văn Phòng – Không Sếp Không Nghiệp"
Phước đồ si (CSKH): Bà con bà con, bà Hương bữa nay bận gì mà đi qua chỗ team Kế toán ba lần vậy???
Lê Thy Ngốk (Hành chính): Làm bộ đi in đó chớ gì, em thấy rõ ràng máy in hư ba ngày chưa ai gọi sửa, bả còn đứng đợi in ảo tưởng 5 phút á trời.
Maitinhqái (IT): Sếp có hình in trong lòng rồi còn gì, khỏi máy.
Quỳnh Gái Thẳng (HR): Ê nhưng công nhận bữa nay Rachel P mặc sơ mi trắng với tóc cột đuôi ngựa nhìn trầm mặc thấy ghê luôn á, giống mấy nữ chính phim trinh thám Nhật Bản á.
Phước đồ si : Bên tao đang cược tháng này sếp cua được chưa. Giải nhất là voucher buffet 500k nghe.
Maitinhqái :Tui cược không bao giờ luôn. Tui tin vô năng lượng chống đàn bà của Rachel.
Lê Thy Ngốk : Đứa nào tạo cái emoji Rachel chấm câu hông? Tui cười chết.
---
Tầng 14 – Phòng Tài chính – Kế toán.
Thứ tư, 09:14 sáng.
"Cốc cốc."
Cả phòng ngước lên như phản xạ khi nghe tiếng gõ cửa nhẹ tênh nhưng mệnh lệnh kèm theo đó là một tiếng mở cửa rất khẽ. Ai đó chợt đứng bật dậy, đến cả máy tính cũng chưa kịp lock màn hình.
"Dạ ,chào sếp." Giọng ai đó vang lên.
Bùi Lan Hương bước vào, dáng người cao ráo, áo blazer đen chít eo, chân váy bút chì, tóc búi gọn và môi đỏ. Không ai nói ra nhưng trong đầu mấy nhân viên đã nghĩ: "Lại một ngày nữa con cá mập đi săn."
Bùi Lan Hương không nhìn ai ngoài cái bàn cuối góc trái , nơi một cô gái đang chăm chú đọc báo cáo, tai vẫn đeo tai nghe không thèm ngẩng đầu. Đó là Phan Lê Ái Phương, hay như mấy đứa trong group chat đặt biệt danh: Rachel P hướng nội fulltime – nhân viên mới chuyển từ phòng Minh Hằng qua chưa đầy hai tháng.
Không một ai ở đây từng thấy Ái Phương chủ động bắt chuyện với ai. Không chào, không hỏi, cũng không tụ tập trà sữa, hay không nói bậy trong thang máy. Cô giao tiếp với đời chỉ có "ừ", "dạ", và thi thoảng là ánh mắt khó chịu khi ai đó cười to quá.
Mọi người chỉ chờ sếp Hương đi thẳng tới bàn của Ái Phương như ba hôm trước.
Nhưng không. Bà sếp cá mập bước tới cái máy in bên cạnh bàn Ái Phương, bấm loạn xạ vài nút (máy đã hư từ thứ Sáu). Và đúng như dự đoán bả... đứng đợi.
Ba phút không in ra được gì nhưng Bùi Lan Hương vẫn không đi. Ái Phương ngẩng lên, nhíu mày nhẹ: "Sếp cần in gì không? Máy hư rồi."
Bùi Lan Hương nhìn cô, mỉm cười nhạt, cái kiểu cười hiếm hoi khiến không ít người bị đốn tim: "Vậy à? Em biết sửa không?"
"...Không." Ái Phương đáp, mắt cụp xuống, quay lại màn hình.
Bùi Lan Hương vẫn đứng đó, ánh mắt lười biếng nhưng dán vào bóng lưng nhỏ bé đang cố lơ mình. Một ánh mắt như kiểu đang nghĩ: "Rồi cũng có ngày em cười với tôi thôi."
...
Tôi tên là Phan Lê Ái Phương. Công việc của tôi bắt đầu lúc 8 giờ 30 sáng và kết thúc lúc 5 giờ chiều. Không trễ, không sớm , không overtime, không tụ tập trà sữa , đặc biệt không tham gia group chat "Kính Văn Phòng – Không Sếp Không Nghiệp" mà mấy đứa kia mời tới mời lui. Tôi không cần!
Tôi chuyển từ phòng chị Minh Hằng xuống đây chưa tới hai tháng. Mọi người bảo là "bị đì", nhưng thật ra là tôi xin đi. Tôi không thích những nơi ồn ào. Số liệu thì ở đâu cũng vậy ,miễn là không ai bắt chuyện.
Mọi chuyện vẫn ổn!
Cho đến khi...
Sếp Hương – giám đốc tài chính, sếp trực tiếp của tôi, bắt đầu xuất hiện quanh bàn tôi như thể máy in hư là một lời mời gọi.
Bữa đầu tôi tưởng là trùng hợp. Bữa thứ hai tôi bắt đầu thấy nghi ngờ. Bữa thứ ba tôi bắt đầu tra cứu lại hợp đồng xem có luật nào cấm cấp trên... nhìn nhân viên hoài không.
Không ai trong công ty không biết Bùi Lan Hương là một người... nguy hiểm. Không phải theo kiểu độc ác, mà là kiểu: đẹp, thông minh, giàu, không cười bao giờ và mỗi khi mở miệng là một linh hồn bay màu.
Còn tôi? Tôi không có nhu cầu gây sự chú ý. Từ nhỏ đã không thích ánh nhìn. Và tôi ghét những người quá đẹp. Họ thường biết điều đó và dùng nó như vũ khí. Tôi không có thời gian để chơi mấy trò đó.
Thế nên khi sếp đứng im bên cạnh bàn tôi sáng nay, giả bộ nhìn cái máy in như nó là một tác phẩm nghệ thuật, tôi chỉ ngẩng đầu lên đúng 1,5 giây.
"Máy hư rồi." Giọng tôi đều đều.
"Vậy à? Em biết sửa không?" Cô ta hỏi như thể tôi là thợ kỹ thuật vậy. Nhưng tôi chỉ đáp: "Không." Rồi quay về màn hình.
Chuyện nên kết thúc ở đó. Nhưng... không. Tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn từ góc nghiêng. Cô ta không di chuyển, không rút lui, cũng không nói thêm gì mà cứ đứng đó, như thể chờ tôi... bối rối?
Không có đâu!
Tôi mở bảng tính lên lại, tay gõ bình thản. Nhưng tim thì... đập hơi nhanh.
Chắc là do tôi quên ăn sáng thôi...
———
23:04 - Điện thoại Ái Phương rung liên hoàn vì vừa được thêm vào cái group ất ơ của mấy đứa rảnh rỗi thích hóng drama trong công ty
Lê Thy Ngốk gắn thẻ bạn trong group: "@Rachel P hướng nội fulltime bị dính độc nhãn chi thuật của sếp Hương nữa rồi bà con ơi."
Ảnh đính kèm: góc chụp lén từ xa – Sếp Hương đang nhìn Ái Phương , còn Ái Phương ... đang khẽ chạm vào tai nghe với vẻ mặt hơi mất tập trung.
Maitinhqái : Ai thấy Rachel gõ máy mà lặp lại dòng code 2 lần không ?
Phước đồ si : Cua sắp thành công. Tôi cảm nhận được sự dao động đó!!!
Quỳnh Gái Thẳng: Nhiều khi Rachel chỉ thiếu ngủ thôi mấy bà...
Rachel P đã rời khỏi nhóm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com