Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Diary - Day2

Tầng 14 - Văn phòng Giám đốc Tài chính.

Thứ Năm, 10:42 sáng.

"Chị Phương ơi , sếp gọi chị lên phòng sếp có việc kìa." Thy Ngọc từ bên ngoài bước vào, giọng không lớn không nhỏ, nhưng lại cố ý nói vừa đủ cho cả phòng đều nghe.

Không khí ngưng lại 2 giây. Mắt mọi người đồng loạt liếc sang Ái Phương - cô nhân viên nổi tiếng lạnh như băng và vô cảm trước mọi ánh mắt.

Ái Phương tháo tai nghe, đứng dậy, gật đầu rồi bước đi mà không nói gì hay hỏi gì . Và rồi cánh cửa phòng sếp đóng lại sau lưng cô như một bản nhạc không lời.

Trong văn phòng của Bùi Lan Hương luôn lạnh , cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Điều hòa thì để 20 độ, cửa kính sát trần, đồ đạc gọn gàng như thể chưa ai từng làm việc ở đây. Trên bàn thì chỉ có laptop, vài tập tài liệu, và một tách trà gốm men rạn màu xanh lam.

Bùi Lan Hương đang ngồi, chân bắt chéo, tay xoay xoay chiếc bút máy. Khi thấy Ái Phương bước vào, cô không nói gì ngay mà chỉ nhìn.

"Ngồi đi." Giọng Bùi Lan Hương bình thản.

Ái Phương kéo ghế, ngồi xuống. Thẳng lưng, hai tay đặt gọn trên đùi.

"Có vấn đề gì với báo cáo thu chi tháng rồi không?" Bùi Lan Hương hỏi, mắt không rời mặt đối phương.

"Dạ không. Em đã rà lại ba lần, số khớp hoàn toàn với phần đối soát ngân hàng." Ái Phương trả lời gọn, ánh mắt không trốn tránh cũng không tìm kiếm.

Bùi Lan Hương im lặng một chút rồi đặt bút xuống với tay rót trà. Chiếc cốc tráng men phát ra tiếng lạch cạch nhẹ khi chạm vào bàn kính.

"Em làm bên chỗ chị Hằng mấy năm?" Giọng cô chậm rãi, như đang dò tâm lý.

"Bốn năm." Ái Phương đáp.

"Lý do chuyển phòng?"

"Không phù hợp cách làm việc." Vẫn là kiểu trả lời một dòng, đúng trọng tâm, không rườm rà.

Bùi Lan Hương khẽ gật đầu. Ánh mắt cô dừng lại nơi một sợi tóc con lòa xòa bên má người đối diện. Không phải kiểu xõa thướt tha, chỉ là một chút bất cẩn thường ngày. Nhưng trong mắt Bùi Lan Hương, điều đó lại... thật sống động.

"Tôi nghe nói em hay rời văn phòng đúng 5 giờ."

"Dạ."

"Không bao giờ trễ."

"Không."

"Không bao giờ sớm."

"...Không."

Bùi Lan Hương gật đầu lần nữa, đặt tách trà xuống rồi ngả người tựa lưng vào ghế. Mắt hơi nheo lại, như đang mỉm cười nhưng không rõ nét.

"Tôi thích người làm việc nguyên tắc." Lần đầu tiên trong buổi trò chuyện, Bùi Lan Hương chủ động khen.

Ái Phương gật đầu, không thèm cảm ơn, cũng không tỏ thái độ gì khác biệt. Không có "dạ ,vâng , em sẽ cố gắng", không có "chị quá khen", mà cô vẫn chỉ ngồi yên như ban đầu.

Im lặng vài giây.

"Còn gì nữa không ạ?" Ái Phương hỏi, giọng nhẹ như gió lướt qua mặt nước.

"Chưa." Bùi Lan Hương đáp, bưng tách trà lên uống.Không ai nói thêm gì... mười giây...rồi hai mươi.

Ái Phương vẫn kiên nhẫn ngồi im không hỏi lần hai. Một lúc lâu Bùi Lan Hương mới đặt tách trà xuống, nghiêng đầu, giọng nhẹ như thì thầm:

"Tôi nghĩ tôi vừa gọi nhầm người rồi."

Ái Phương gật đầu, đứng dậy, khẽ cúi:

"Dạ. Vậy em về làm việc tiếp." Cô quay lưng bước ra, tay cầm chắc tập hồ sơ đã mang theo từ đầu.

Bùi Lan Hương nhìn theo bóng lưng thẳng tắp ấy, khoé môi khẽ cong lên. Không phải cười. Chỉ là cảm thấy... hài lòng. Thứ gì càng im lặng, càng khiến người ta tò mò. Và Bùi Lan Hương - cô sếp khét tiếng của tầng 14 - vừa tìm ra thứ khiến mình muốn chơi một ván dài.

——
Cuối ngày hôm đó, group chat lại nổ:

Phước đồ si : Bà Rachel bị gọi vô phòng sếp 30 phút luôn bây ơi.

Lê Thy ngốk : Mà em thấy không có giấy tờ nào được mang ra luôn.

Quỳnh Gái Thẳng : Không thể tin được. Sếp chơi chiến thuật nhìn nhau tới khi người ta tự yêu mình hay gì rồi???

Maitinhqái: Mỗi lần sếp gọi Rachel, tui lại thấy có mùi phim Hàn chiếu chậm à nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com