Diary - Day3
Thứ Sáu – 4 giờ 53 chiều...
Rachel P - cái tên thường bị réo trong group kính " Không sếp không nghiệp " hay còn gọi là Ái Phương đang dọn bàn, tay vẫn cắm tai nghe, mắt liếc đồng hồ từng chút như một nghi lễ hàng ngày. Máy tính đã tắt, file đã lưu, áo khoác đã gập gọn, bàn phím đã lau, ,mọi thứ gọn gàng như nếp sống trong quân đội.
Cả phòng nhìn cô mà lòng chỉ biết thở dài. Cái đỉnh cao của sống lạnh là đây: không ràng buộc, cũng không ai dính được luôn.
Nhưng đúng lúc đó, chuông điện thoại bàn reo lên...
Thy Ngọc nhấc máy. Nét mặt thay đổi rất khẽ rồi quay sang Ái Phương : "Chị Phương, sếp Hương mời chị lên phòng."
Tầng 14 – Phòng giám đốc tài chính, 4 giờ 57 phút.
"Ngồi đi." Bùi Lan Hương nói ngay khi Ái Phương vừa bước vào.
Lần này không có trà, không có tài liệu, mà chỉ có một tấm thiệp trắng duy nhất đặt giữa bàn, trên góc có in dòng chữ: "Tiệc cảm ơn khách hàng – Tập đoàn Nam Việt . Thứ Bảy, 18h30 – Sofitel."
Ái Phương nhìn nó đúng một giây rồi thản nhiên đáp mà không thèm suy nghĩ nhiều: "Tôi không thuộc bộ phận đối ngoại."
"Không sao. Tôi muốn em đi cùng."
"Với tư cách gì ạ?"
Bùi Lan Hương hơi nghiêng đầu, môi khẽ cong :"Trợ lý tạm thời..người ghi chú. Người giúp tôi không phải nói chuyện vô nghĩa với mấy người giám đốc nhàm chán."
Ái Phương im lặng đánh giá, ánh mắt cô bình tĩnh như đang cân nhắc một phép chia. Còn Bùi Lan Hương thì vẫn thong thả chống cằm, mắt không chớp.
"Tôi không quen đi tiệc riêng cuối tuần." Ái Phương đáp một cách lịch sự.
"Còn tôi thì không quen bị từ chối." Bùi Lan Hương cũng đáp lại một cách thẳng thừng.
Bầu không khí đóng băng đúng ba giây. Rồi bất ngờ, Bùi Lan Hương ngả người vào ghế, cười nhạt ,lần này là nụ cười thật sự:
"Em có thể suy nghĩ. Tôi sẽ nhắn địa chỉ qua email. Nếu em không tới, tôi sẽ... tiếp tục in giấy bên bàn em ba ngày liền nữa."
Ái Phương nhìn cô, lần đầu trong mắt có chút bất lực. Không giận cũng không ngượng, mà chỉ như đang thầm nghĩ: "Người gì rảnh dễ sợ."
"Vâng." Cô cúi đầu, đứng dậy.
Nhưng khi vừa đặt tay lên tay nắm cửa, Bùi Lan Hương đã gọi với theo: "Phương."
"...?"
"Em mặc gì cũng được. Nhưng nếu mặc đầm đen, tôi sẽ vui hơn."
Ái Phương không đáp. Cửa đóng lại sau lưng cô như một dấu chấm lửng.
——
Group chat – 5 giờ 05 chiều:
Lê Thy Ngốk : Rachel lên phòng sếp Hương đúng 7 phút. Em vừa hack được tin nội bộ, sếp Hương vừa rủ Rachel đi cùng tiệc của công ty Nam Việt.
Maitinhqái: Tiệc công ty Nam Việt!!! Sếp gạ đi cùng hả???
Phước đồ si : Không tin được... Gạ kiểu này thì chắc là bả học từ sách 'Thả thính dành cho người quyền lực' rồi quá.
Quỳnh Gái Thẳng : Cược nè. Rachel có đi không? Tui nói có. Tui cảm giác bả hay nói "không quen đi tiệc", chứ hổng phải "không đi" đâu.
...
Tối hôm đó Ái Phương ngồi trước laptop. Email sếp gửi chỉ có đúng dòng: "18h30 – Sofitel – Bàn trung tâm. Tôi sẽ chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com