Diary - Day4
Sảnh lớn – Khách sạn Sofitel – 18:27
Dưới ánh đèn vàng, Bùi Lan Hương đứng giữa những bộ vest bóng lộn và váy dạ hội rực rỡ, cô vẫn nổi bật như thể cả đám đông được tạo ra để làm nền cho cô. Hôm nay cô mặc bộ váy xẻ tà đỏ cắt may hoàn hảo, môi đỏ nhạt, tóc xõa nhẹ, ánh mắt thì đủ khiến người ta lạc cả tay cầm ly rượu.
Nhưng lúc này, ánh mắt đó đang hướng về cánh cửa chính.
Người đang bước vào là Ái Phương. Vẫn chiếc đầm đen đúng như "gợi ý" , nhưng không ren, không xẻ, không lấp lánh. Cô chọn loại vải lì, cổ cao, dài tay, đứng dáng , y hệt như phong cách "tôi tới vì tôi buộc phải tới".
Bùi Lan Hương nhìn đồng hồ - 18:30 đúng. Khóe môi khẽ nhếch lên. Người đâu mà đến đúng giờ kể cả khi đang đi hẹn hò giả định nữa.
Lát sau tại bàn trung tâm. Bùi Lan Hương đứng dậy kéo ghế cho Ái Phương , một động tác nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy có sự ưu ái nào. Nhưng đồng nghiệp công ty ngồi rải rác các bàn khác thì đã xì xào rần rần trong lòng.
"Cảm ơn chị." Ái Phương gật đầu, ngồi xuống, giữ khoảng cách chính xác 30cm với người bên cạnh.
Suốt mười phút đầu tiên, họ ăn và nghe mấy bài phát biểu nhàm chán của giám đốc Nam Việt. Bùi Lan Hương không lên tiếng. Nhưng mắt thỉnh thoảng liếc sang chiếc nhẫn bạc nhỏ trên tay Ái Phương , một chi tiết tinh tế, không phô trương, nhưng lại làm nổi bật cổ tay thon trắng như sứ của người kia.
Rồi cô nghiêng người, giọng vừa đủ cho Ái Phương nghe:
"Em biết em mặc thế này... sẽ khiến người ta nhìn em cả buổi không?"
Ái Phương nhấc ly nước, bình thản: "Tôi nghĩ là người ta đang nhìn chị."
"Không. Người ta chỉ đang... ghen với tôi thôi."
Ái Phương hơi liếc qua. Không phải khó chịu, không phải bối rối. Chỉ là kiểu như đang nghĩ : sao bà chị này dai dữ vậy trời.
...
Suốt buổi tiệc, Bùi Lan Hương luôn giữ tông nói chuyện nhã nhặn, lịch sự, không ai bắt bẻ được. Nhưng từng câu lại như có ý riêng, như một cuộc chơi ngầm mà chỉ hai người biết:
"Em ăn ít vậy, sợ đầm bị chật à?"
"Lạnh hả? Tôi thấy vai em hơi run kìa ..."
"Tôi định uống thêm, nhưng sợ em phải đỡ tôi về thì tội quá ..."
Ái Phương đáp lại bằng ba chữ "dạ không ạ" đều đều, không cảm xúc, và chính xác như trả lời email nội bộ.
Nhưng cái cách cô né từng câu, tránh từng ánh mắt, và gồng mình giữ sự vô cảm lại khiến Bùi Lan Hương càng thích thú.
Bởi không phải ai cũng đủ lì để điềm tĩnh dưới ánh nhìn của Bùi Lan Hương, mà Ái Phương thì lại như chơi cờ. Chị đi một nước, em chặn một bước. Nhưng người chủ động bao giờ cũng có thế trận.
——
Tiệc tàn lúc 20:42.
Bùi Lan Hương bước cùng Ái Phương ra cửa sảnh.
"Cần tôi gọi xe không?" cô hỏi, đứng sát hơn bình thường một chút.
"Dạ không, em tự đặt rồi."
"Có cần tôi đứng cùng không?"
"Không cần đâu ạ."
Bùi Lan Hương cười nhẹ, tay đút túi, hơi nghiêng đầu: "Phương này..."
"...?"
"Nếu tôi nói tôi đang để ý em, em có né luôn không?"
Ái Phương nhìn cô. Lần đầu ánh mắt không hoàn toàn vô cảm. Có gì đó rất mảnh như một vệt sóng nhè nhẹ lướt qua mặt hồ.
"...Em nghĩ mình nên giữ mối quan hệ công việc."
Bùi Lan Hương gật đầu, không giận. Chỉ nói: "Ừ. Nhưng nếu tôi không định giữ mức đó thì sao?"
Vừa đúng lúc Taxi tới, Ái Phương cúi nhẹ đầu: "Em đi trước. Chúc chị ngủ ngon." Rồi cô mở cửa vào xe. Ánh mắt không hề nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com