Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Diary - Day8

Thứ Năm– 8:58 sáng

Phòng Tài chính ...trống một ghế.

Ghế đó không ai dám ngồi, dù rõ ràng hôm nay Ái Phương đã xin nghỉ có phép. Tin tức được xác nhận bằng mail vỏn vẹn 6 chữ: "Tôi xin nghỉ phép ngày 29." gửi lúc 23:58 đêm hôm trước.

Cả phòng xôn xao. Không ai dám tin. Bởi vì...

Ái Phương chưa từng nghỉ phép suốt 4 năm ( tính luôn lúc làm ở văn phòng cũ ). Có lần sốt 38.5 độ, ngồi gục trên bàn vẫn báo cáo đúng deadline. Hay có hôm bị va quẹt xe, rách áo , trầy tay, vẫn xuất hiện lúc 8:28 không trễ một phút.

Vậy mà hôm nay lại nghỉ?

Mọi người trong phòng bắt đầu đoán: Chắc bị bệnh... chắc mệt... chắc đột xuất... chắc có chuyện gia đình.

10:07 sáng

Sếp Hương bước vào phòng họp với gương mặt không thể tổng tài hơn. Áo đen, tóc búi gọn, tay cầm file tài liệu mà mắt sắc như dao.

"Quỳnh, báo cáo kế hoạch ngân sách Phương phụ trách, ai nắm tiếp?"

Quỳnh vừa đứng dậy vừa run: "Dạ... em có backup bản cũ, nhưng chưa được chị Phương cập nhật lại..."

"Không có bản cập nhật thì sao báo cáo? Em muốn cả phòng chờ em mở bói bài để đoán số liệu hả?"

Quỳnh lúc đó muốn khóc mà không dám khóc luôn...

——
11:24 – Group chat nội bộ:

Lê Thy Ngốc:  Bà sếp hôm nay xả nguyên phòng. nghe nói cả chị Trang cũng bị chỉnh vì đánh sai font header.

Phước đồ si: Ủa rồi có ai biết bà Phương đi đâu không?

Maitinhqái : Không. Tao thấy lạ. Hôm qua còn bình thường.

Quỳnh Gái Thẳng: Tui nghe phòng HR nói là đơn xin nghỉ viết tay. Viết tay đó má.

Phước đồ si: Thời này mà còn viết tay?! Trời đất.
---

Cùng lúc đó – tại một quán cà phê yên tĩnh ở quận 3

Ái Phương ngồi đối diện một người đàn ông mặc sơ mi trắng, lịch sự. Hai người nói chuyện đúng 15 phút. Kết luận sau cùng của Ái Phương là: "Chúng ta không phù hợp. Nhưng cảm ơn vì đã đến gặp."

Người đàn ông cười gượng: "Ờ... em thẳng tính thiệt. Nhưng cũng dễ hiểu mà ."

"Dễ hiểu gì ạ?"

"Em không giống người đang đi tìm bạn đời. Em giống người... đang đợi ai khác."

Ái Phương hơi sững người nhưng không đáp. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng rời đi. Cà phê vẫn còn nửa ly không ai uống.

....

16:42 – văn phòng tài chính

Sếp Hương xuất hiện lần nữa. Cả phòng lại nín thở. Tay cô cầm hộp kẹo bạc hà, đặt lên bàn trống của Ái Phương.

Rồi cô nói: "Nếu mai Phương quay lại, bảo em ấy kiểm tra kỹ hộp thư nội bộ. Có vài thứ cần chỉnh sửa trước deadline tháng."

Không ai dám hỏi vì sao hộp kẹo lại xuất hiện. Không ai dám hỏi vì sao giọng sếp có vẻ... hơi chua nhẹ....

Không ai dám!

——
18:05 – group chat bùng nổ

Phước đồ si: Tao chịu hết nổi. Ai đi rước Rachel về công ty dùm đi, sếp la tụi tao từ sáng tới chiều rồi.

Lê Thy Ngốk : Thề luôn, tao chưa thấy ai bị mắng vì... lỗi file ảnh để PNG chứ không phải JPG.

Quỳnh Gái Thẳng : Chưa đâu. Bà sếp vừa chỉnh tao "dùng từ hơi dẹo trong email nội bộ", tao tưởng bả giỡn...

Maitinhqái : Mà rốt cuộc Rachel đi đâu?

Lê Thy Ngốk : Đồn có đồn... mà nghe nói... đi coi mắt.

Phước đồ si:  Cái gì??? Rachel P mà coi mắt???Đứa nào phát hiện??? Sếp biết chưa???

---

Tối cùng ngày – 22:17

Tin nhắn từ sếp Hương: "Ngày mai có mặt lúc 8:30. Tôi có mua trà sữa ít đá không ngọt cho em, vẫn để chỗ cũ."

"Không liên quan chuyện riêng của em. Nhưng em nghỉ lần sau, báo trước 3 ngày giúp tôi. Để tôi còn chuẩn bị tinh thần."

Ái Phương nhìn tin nhắn rồi đọc lại vài lần, nhưng cô không trả lời.

Chỉ... nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com