Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-Mưa Sẽ Rơi Trong Mỗi Cuộc Đời Con Người.-

Ngọn núi này là một đống đá khô cằn và vô tận với cây cỏ úa vàng và bụi rậm sắp chết. Tôi đến một vùng bằng phẳng và cảm thấy biết ơn vì đã được nghỉ ngơi. Sau khi lấy lại hơi thở, tôi phát hiện có một con cá voi xám nằm dài ra ở phía bên kia của cái thảo nguyên này. Tôi cảm thấy ngạc nhiên. Tôi từng thấy qua một vài con bơi ở dưới đại dương một lần, nhưng theo như tôi biết thì khá là kì lạ khi bắt gặp phải một con trên núi cao.

Tôi tiến lại gần, và thấy nó là một khối lớn trống rỗng, ngoằn nghèo, không có hình thù nhất định với những hốc mắt được viền bồ hóng. Tôi nhận ra nó không phải là quái vật, mà là một công trình do con người tạo nên. Tôi có thể phân biệt được các biểu tượng khác nhau ở khắp mọi nơi: Đầu lâu của một con quái vật có sừng, một con đại bàng đang chộp lấy một thứ gì đó không rõ. Còn có một dấu hiệu huyền bí, giống với một ngôi sao năm cánh, nhưng có một ngôi sao ba cánh bên trong vòng tròn. Tôi lập tức nghĩ ngay đến từ ''đắm tàu''. Ngọn núi phía dưới càng làm cho ảo giác mạnh thêm; một đại dương giận dữ bị đóng băng đúng lúc. Tôi tự hỏi làm thế nào mà một con thuyền gale bằng sắt có thể tồn tại, và tại sao nó lại bị đắm trên cái cao nguyên khô cằn này.

Tôi phát hiện ra một hàng gồm ba bia mộ, chúng đều có một cái bát bằng kim loại với hình thù kì lạ trên đỉnh. Sự hiện diện của những ngôi mộ này đồng nghĩa với việc vẫn có người bị mắc kẹt ở xung quanh đây, nhưng tôi chưa từng tìm thấy dấu vết của họ lần nào cả. Tôi ngồi xuống một tảng đá và dành một chút thời gian để vẽ lại khung cảnh này, và cũng vừa ngạc nhiên vì những điều kì bí có thể được phát hiện ngay cả những nơi hoang vắng như vậy.

Không lâu sau đó tôi cuối cùng cũng đến được đỉnh núi và chẳng còn nơi nào khác để đi cả. Không giống như sườn đồi cằn cỗi ban nãy, đỉnh của ngọn núi này được bao phủ bởi thảm thực vật. Một tòa tháp tròn bằng đá sừng sững giữa những bụi cỏ rậm rạp, cùng với những thân cây khổng lồ. Những cành cây ngoằn ngoèo của chúng đang vươn tới tán mây đen trên đầu của tôi.

Tôi nhìn xung quanh và quan sát bất cứ thứ gì có thể quan sát từ đây. Nơi này thật sự là điểm cao nhất của thế gian. Không khí quang đãng đến mức tầm mắt có thể nhìn đến khoảng cách vô tận. Xung quanh tôi, tôi có thể nhìn thấy phong cảnh ở những nơi xa xôi nhất trong vũ trụ. Bên trái tôi, tại một khoảng cách không tưởng, là một thành phố ma. Những ngọn tháp đổ nát đã bị chôn vùi một nửa dưới cồn cát. Nheo mắt lại, tôi có cảm tưởng rằng những cồn cát đó không phải là cát, mà là ngọn núi khổng lồ bằng đầu lâu. Bên phải tôi nhưng gần hơn, có lẽ cách ít hơn khoảng một triệu lý, những cái bóng trơn trợt nhỏ giọt xuống một ngọn đồi được ghim chặt với những tảng đá thẳng đứng. Tôi nhìn thoáng qua những quốc gia khác nhưng từ chối nhìn xa hơn.

Tôi cảm thấy có thứ gì đó cọ vào mắt cá chân của tôi và nhìn xuống. Đó là một chú lợn con đáng yêu, có màu hồng và một đôi cánh. Tôi rất vui khi có được một người bạn để trò chuyện sau ngần ấy thời gian ở một mình. ''Mày là sinh vật sống đầu tiên tao gặp trên ngọn núi này. Cho nên là... nói tao nghe, mày có phải là lính gác đáng sợ canh giữ cái tháp ở bên kia không?'' Con lợn không đáp, nhưng tôi nghe thấy tiếng ủn ỉn và nhận thấy một cái chuồng bằng gỗ được vây quanh bởi những sinh vật tương tự.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy choáng váng như bị giật điện. Ngay cả khi tôi chưa nhìn thấy cô, tôi vẫn ý thức được sự hiện diện của một thứ gì đó khác lạ. Người người phụ nữ đi đến phía tôi. Tóc của cô ánh lên thứ ánh sáng màu vàng đặc biệt của hoàng hôn xuyên qua những đám mây. Cô là một người phụ nữ cao lớn, khỏe mạnh và được giáo dưỡng cẩn thận. Rõ ràng rằng những chú lợn con của cô hẳn rất giàu dinh dưỡng. Cô ấy tiến về phía tôi và chuyển động của cô tựa như một bài ca được chơi bởi một chiếc viola đã điều chỉnh thật hoàn hảo. Chiếc váy trắng bồng bềnh tôn lên vóc dáng đầy đặn của cô, nó nhẹ như thể ngọn gió sẽ khiến nó tan biến bất cứ lúc nào.

Tôi nhìn vào đôi mắt cổ xưa của cô, chúng dịu dàng và như một làn mưa phùn mùa hạ. Không một con người phàm tục nào lại có đôi mắt như cô cả. Tôi nhìn cây cối thêm một lần nữa và ngay lập tức hiểu ra chúng là gì. Tôi có thể hình dung ra giọt sương sớm xuất hiện dần dần trên cành cây vào mùa xuân. Những chiếc lá phủ đầy hơi nước sẽ mở ra và nở rộ cho đến khi cành cây mất hút trong tán cây của những đám mây trắng mịn. Hiện tại đã là cuối thu và mây trở nên nặng nề và đen kịt, chứa đầy những quả sét giận dữ. Những tán lá phát nổ kèm theo tiếng sấm. Lá dần rụng xuống từng chiếc một, sau đó nhanh hơn cho đến khi tôi bắt đầu ướt đẫm.

Khi tôi nhìn xuống một lần nữa, người phụ nữ đã không còn thấy đâu. Vì không còn gì để làm, tôi đi tới tòa tháp. Nó nhỏ hơn tôi tưởng và tôi phải bò mới có thể vào được. Bên trong nó chật hẹp và không có cửa sổ, mái nhà thì thấp đến mức không còn cách nào khác ngoài quỳ hoặc ngồi. Những dây leo bò dọc theo những bức tường bằng đá, để lại hàng dài những đóa hoa nhỏ nhắn nhiều màu sắc. Tôi ngạc nhiên nhận ra những bông hoa này đang phát sáng, làm cho căn phòng tỏa hương thơm nhàn nhạt. Cô ngồi ở giữa và cười với tôi, dường như đang hỏi điều gì khiến tôi mất nhiều thời gian như vậy.

Cơn bão kéo dài khá lâu.

Sau đấy, cô ấy gục đầu vào vai tôi. Cô nói với tôi bằng chất giọng nhỏ xíu của mình, thỏ thẻ nhẹ nhàng bằng một thứ ngôn ngữ không rõ mà tôi vẫn hiểu được. Tôi sẽ nhớ giai điệu trong lời nói của cô rất lâu sau cả khi hàm ý của chúng đã biến mất. Tôi cho cô biết những bí mật vô nghĩa của tôi, bất cứ điều gì còn lại trong tôi. Đó là sự cảm thông mà lời nói chính là vật chứa đựng một điều gì đó tuyệt diệu. Cửa sổ tự dưng xuất hiện từ bên trong bức tường và chúng tôi có thể thấy một bầu trời đêm không có mây. Những hành tinh xa xăm lướt qua tình cờ, quan sát chúng tôi với sự thờ ơ dối lừa.

Vào buổi sáng thế gian trở nên tươi mới và sạch sẽ. Cây cối ít ỏi nhưng ngọn núi giờ đây đã được bao phủ bởi cỏ xanh và những cây nhỏ xinh xắn. Tôi vẫy tay chào những chú lợn và bắt đầu một cuộc hành trình dài đi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com