ep2/trời đã định/
Tôi mặc chiếc áo khoác mà subaru đã đưa xong,bỗng nhiên bác tiến sĩ vừa nhận được một cuộc gọi từ ai đó.
"Haibara à bác nghĩ ,bác sẽ đi 1 chuyến ở Hawaii để nghỉ dưỡng 1 chút vì bác vừa nhận được 1 tấm vé trúng thưởng ,nên cháu qua nhà kudo sống đi nhé ,cháu ở nhà một mình thì sẽ rất nguy hiểm đấy"
"Bác bảo cái gì cơ? Cháu ở nhà một mình được mà bác với lại cháu không phải là con nít nữa đâu!!"
Subaru cười nhẹ liền nói:
"Bác cứ đi nghỉ dưỡng đi ,cháu sẽ chăm sóc tốt cho con bé"
Tôi nhìn subaru với vẻ mặt hầm hầm ,subaru cũng nhìn tôi nhưng chỉ cười một cái .
"Vậy mai bác đi nhé ,haibara mai cháu cũng soạn đồ đạc sống với subaru 'vài tuần' nhé"
"Vài tuần cái gì cơ chứ rõ ràng cháu nghe người ta nói là đi hawaii 1 tháng lận đó!!!"_tôi tức giận ,nghiến chặt răng của mình
"Mai cháu sẽ không đi đâu hết cháu sẽ nằm lì ở nhà!!!!!"
Cô nói xong liền quay đầu vào phòng.Mọi người nhìn cô vào phòng có chút buồn cười vừa bất ngờ,Rồi bắt đầu im lặng ,nhóm genta cũng bắt đầu đi về.
"Haibara con bé lại như vậy rồi ,mai cháu định làm sao?"
"Mai cháu sẽ qua dọn đồ đạc giùm Haibara ,bác yên tâm mai đi nghỉ dưỡng nhé"
----------------sáng hôm sau------------
Tôi mệt mỏi ngồi lì trên giường của mình ,nghe tiếng bác tiến sĩ đi nghỉ dưỡng tôi lại càng thêm tuyệt vọng ,tôi hé cửa nhìn ra ngoài thì phát hiện subaru đã đứng đó từ lâu nhìn tôi.
"Anh sắp xếp giùm em đồ đạc rồi,giờ chúng ta qua nhà kudo thôi"
"Không bao giờ!!!!!"
Tôi vội đóng chặt cửa nhưng lại bị một bàn tay to lớn đẩy cửa lại.
"Đi thôi haibara"
Subaru bế tôi lên vừa cầm theo 1 chiếc vali to lớn đi qua nhà kudo ,tôi hết sức dãy dụa trên người anh nhưng anh lại không quan tâm tôi cho lắm
"Bác tiến sĩ không cho chúng ta chìa khoá dự phòng nào đâu ,anh cũng đã khoá cửa nhà bác tiến sĩ rồi nên em sẽ ở đây cùng với anh"
Tôi nhìn anh hầm hầm rồi quay sang chỗ khác,tôi ngồi lên ghế sofa bật ngay tivi lên ,bất ngờ đúng lúc 1 chương trình đang phỏng vấn anh higo-san idol của cô ,tôi chăm chú xem kênh truyền hình mà không để í một anh chàng đang nhìn tôi chằm chằm.hết kênh tôi tắt tivi,bụng cô lại kêu lên, tôi xấu hổ cúi mặt xuống
"Em đói rồi sao?"
"...v..vâng"
"Anh vừa mới nấu cà ri xong,em có thể đánh giá món cà ri của anh được không, đây là công thức mới đó ,anh nghĩ nó sẽ rất ngon"
"Anh nấu cà ri bao nhiêu lần đi nữa ,thì nó cũng dở i chang như vậy thôi.."
Tôi chạy vụt lên phòng liền bị một bàn tay kéo lại
"Vậy em cứ nếm thử món ăn này đi,anh nghĩ nó sẽ rất vừa miệng"
Tôi miễn cưỡng nhìn nồi cà ri lớn ngay trước mắt
"lâý cái vá"
"Đây"
Tôi cầm cái vá lên húm 1 ngụm thử...tôi khựng lại..
"Tôi nghĩ để tôi nấu lại cà ri cho ,công thức của anh sẽ khiến tôi ch.ết ngay đấy"
Subaru nhìn tôi đầy vẻ thức vọng nhưng vẫn cố gắng gượng cười 1 lúc,sau khi tôi quần quại với cái nhà bếp thì cuối cùng cũng xong 1 nồi cà ri hoàn chỉnh
"Subaru! nấu xong rồi đây!"
Tôi dọn ra một bàn ăn đầy hoành tráng ngay trước mắt chỉ để tên kia xuống ăn thôi(thật ra chỉ bày 1 nồi cà ri và 2 cái dĩa và thìa thôi chả có gì hoành tráng cả=)) )
1 chàng trai cao ráo đi xuống những bậc thang
"Ồ em làm xong rồi sao haibara,anh còn nghĩ em sẽ cho anh chế.t đói ở trong phòng đấy chứ"
"Anh mau ra ăn đi chứ đừng có ở đó mà nói nữa ,không anh lại chê.t trước mặt tôi bây giờ"
Cô bày thức ăn ra cho anh
"Anh ăn thử xem rồi nhớ làm i chang mùi vị này đấy nhé"
Anh vẫn ăn từng thìa như không nghe thấy gì cả
"Cà ri của em mùi vị tệ thật đấy"
Nhứ sét đánh ngang tai cô không tin vào tai mình ,anh ta chê món ăn của mình sao!?
"Anh vừa nói gì ?!"
"..."
Cô cầm chiếc đĩa anh đang ăn dở lên rồi nói
"Nếu nó tệ đến như vậy thì anh đừng nuốt nữa ,mau đến nhà vệ sinh nôn ra đi"_cô như muốn bùng nổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com