Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký cuối thu - Sài Gòn Nơi Con Tim Lệch Nhịp


Seoul, cuối tháng Mười.
Gió đã bắt đầu trở lạnh, những hàng cây trước cửa nhà tôi rụng gần hết lá. Con đường tôi vẫn đi bộ mỗi sáng phủ một lớp vàng úa mỏng như ký ức đang dần phai. Tôi nhìn trời xám, tự dưng lại nhớ em.

Tôi đã sống ở Hàn Quốc được mười năm rồi. Mười năm đủ dài để quen với cô đơn, với những buổi chiều tan ca một mình, với ly cà phê đắng uống giữa mùa đông. Bốn năm trước, tôi từng có một mối tình - một người con gái tôi yêu rất nhiều, nhưng rồi chia tay trong im lặng. Từ đó, trái tim tôi như rơi vào giấc ngủ dài, không còn muốn mở ra với ai nữa.

Cho đến khi em xuất hiện.

Chúng ta quen nhau tình cờ - chỉ là một bình luận chung dưới một bài viết, vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại thấy như đã quen em từ lâu lắm rồi. Từ những tin nhắn đầu tiên, em khiến tôi cười, khiến tôi mong chờ mỗi khi điện thoại rung lên. Em nói chuyện dịu dàng, thông minh, có chút hài hước và một chút gì đó xa xôi... như ánh nắng buổi chiều muộn nơi Sài Gòn.

Càng nói chuyện, tôi càng thấy hợp, càng thấy quý, càng thấy tim mình không còn yên như trước. Sau bốn năm dài tưởng chừng trái tim đã ngủ quên, em đến - và tôi như được sống lại, như có lại nhịp đập mà mình tưởng đã đánh mất. Nhưng rồi tôi biết - em đã có người yêu. Một mối tình bốn năm bằng khoảng thời gian tôi chung sống với cô đơn. Lúc đó, tôi chỉ im lặng. Không dám nói gì, chỉ tiếp tục nhắn tin, chỉ để được nghe giọng em qua những dòng chữ, để biết em vẫn ổn.

Rồi tôi nhận ra mình đang đi quá xa. Mỗi ngày, tôi lại nhắn tin cho em, kể những chuyện vu vơ - như hôm nay trời lạnh hơn hôm qua, như cà phê tôi pha sáng nay đắng hơn mọi ngày. Tôi biết, có lẽ em sẽ thấy phiền. Nên tôi quyết định dừng lại.

Đã một tuần rồi, chúng ta không nói chuyện.
Một tuần - nghe thì ngắn, nhưng với tôi lại dài như cả mùa đông. Tôi cứ mở khung chat ra rồi lại tắt đi, viết rồi lại xóa. Chỉ để rồi nhìn dòng "đã gửi" mãi không thành "đã xem".

Hai hôm trước, tôi yếu lòng nhắn cho em một tin ngắn ngủi. Em vẫn không xem. Trang cá nhân của em cũng im lặng. Có khi em bận, có khi em mệt, nhưng trong sâu thẳm, tôi sợ nhất là - em không muốn đọc nữa. Có lẽ tôi đã thật sự làm phiền em rồi.

Đêm nay, gió thổi qua khung cửa sổ, lạnh hơn mọi khi. Tôi pha một tách cà phê, hương thơm bốc lên hòa với mùi lá khô ngoài hiên. Trong khoảnh khắc đó, tôi lại nghĩ về em - cô gái Sài Gòn mà tôi chưa từng gặp. Em có biết không, mùa thu ở Hàn Quốc đẹp lắm, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cô đơn đến thế này.

Nếu có thể, tôi chỉ muốn một lần được ngồi cùng em, dù chỉ là trong im lặng. Để nói rằng tôi từng rất thương em - bằng một tình cảm không đòi hỏi, không cần hồi đáp. Chỉ là, giữa mùa lá rụng, tôi đã lỡ thương một người ở rất xa.

Mùa đông sắp đến rồi, tôi phải học cách quên em - như cách lá buông khỏi cành, lặng lẽ mà đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #saigon