Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

98-97.


98.

Hôm nay tôi phải đi đến trường mà dì Tiêu giới thiệu hôm bữa để làm thủ tục nhập học.

Tiêu Chiến chủ động mở lời hỏi tôi có muốn đi cùng anh ấy không, tất nhiên là tôi đồng ý ngay tắp lự rồi. Đó là cơ hội ngàn năm có một, chỉ có tên heo ngốc mới không đồng ý. Mặc dù Tiêu Chiến vẫn để ý chuyện tấm ảnh lúc nhỏ hôm trước, nhưng lần này anh ấy đã nói chuyện với tôi nhiều hơn rồi, thật cao hứng quá đi mất.

_ Cậu dự tính học chuyên ngành gì chưa? Có cần anh tư vấn cho cậu không?
_ Tôi định sẽ học cái gì đó về kinh tế, dù sao sau này cũng phải tiếp quản cơ nghiệp gia đình.

Sau câu nói đó của tôi, Tiêu Chiến không nói thêm gì nữa mà lại chỉ chuyên tâm lái xe. Rốt cuộc sức hút của đại thiếu gia tôi đây đối với anh ấy thấp tới mức nào chứ? Không phải có nhiều người mê tôi như điếu đổ sao hả?? Hay sóng não của tôi với anh ấy không giống nhau nên không ăn nhập được??

Không để tôi kịp suy nghĩ ra đáp án, Tiêu Chiến đã nhanh chóng dừng xe trước cổng trường Đại học X.

_ Đến nơi rồi, chúc cậu ngày mới vui vẻ.

Oh my god, Tiêu Chiến anh ấy vậy mà lại nở nụ cười với tôi. Bước chân đang di chuyển của tôi lập tức dừng lại, cơ thể tôi bỗng chốc như cứng đờ lại. Nụ cười của anh ấy sao có thể rạng rỡ và mê hoặc đến thế chứ. Rốt cuộc có bao nhiêu kẻ đã được hưởng thụ cái hương vị ngọt ngào tựa mật ngọt này của bảo bối nhà tôi rồi hả!?

_ Vương Nhất Bác, còn không mau xuống xe là muộn giờ đấy.
_ A, được...!!!

Tôi vội vàng vâng dạ bước ra khỏi xe, không dám quay lại nhìn anh. Ai da, một phút u mê đại lão mà bị người ta nhìn thấy, quê chết đi được. Bỗng đằng sau vang lên một giọng nói khe khẽ, mặc dù xung quanh ồn ào náo nhiệt nhưng vẫn lọt vào tai tôi rất rõ ràng.

" Đồ ngốc "

Tôi không dám tin lời mà mình vừa nghe thấy, nhưng giọng nói làm tim tôi hẵng một nhịp này thì không thể lẫn đi đâu được. Tôi lập tức quay đầu lại nhìn, muốn xác định suy nghĩ của mình. Tiêu Chiến vậy mà vẫn chưa đi, anh hạ thấp cửa sổ xe xuống rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi. Sau đó anh ấy cũng lái xe rời khỏi còn tôi vẫn đứng như trời trồng ở đó nhìn theo chiếc xe kia.

Hình như tôi vừa nhìn thấy một mặt đáng yêu của đại lão nhà mình rồi thì phải ha.

" Anh ấy vừa nãy gọi mình là đồ ngốc..."

Và sau đó thì, mặc kệ những ánh nhìn xung quanh có phần muốn tránh xa mình, tôi vừa đi vừa cười hề hề như một tên đại ngốc, thay vì nói là dở hơi.

Vương Nhất Bác tôi từ khi ấy có lẽ đã biết yêu một người là tư vị gì rồi....

97.

Vương Nhất Bác trước đây đều được người ngoài đồn đại là coolguy lạnh lùng này kia, thiếu gia bá đạo này kia, kẻ đánh cắp trái tim thiếu nữ này kia,... Ờ thì trừ cái cuối kia thì mấy cái trên kia có phần đúng đấy. Haha (. ❛ ᴗ ❛.).... Nhưng mí cái này không phải trọng điểm!!!!

Sau vài lần chứng kiến chuyện tình hợp rồi lại tan của đám bạn, tôi thấy yêu đương là một chuyện rất phiền phức. Trong khi mấy thằng anh em nối khố của tôi phải có dăm ba mối tình để khoe khoang bàn tán thì tôi chỉ có vài chục chiếc cúp đua xe hạng nhất nhì trưng bày trong tủ kính ở nhà.

_ Tao nói này Vương Nhất Bác, mày không định yêu đương gì thật à?
_ Không hứng thú. Bớt nói mấy chuyện vô vị với tao.

Đúng là trước kia tôi ngạo kiểu thật đấy, nhưng từ khi gặp được Tiêu Chiến tôi thấy não mình bắt đầu suy nghĩ giống mấy thằng bạn kia rồi.

_ Ai da, tao không gặp em ấy có một ngày mà đã nhớ muốn chết rồi.
_ Đúng vậy a, em người yêu còn chưa trả lời wechat của tao nữa...
_ Không biết giờ em yêu tao đang làm gì nữa? Ẻm có thấy nhớ tao không?

Thường thì mỗi lần tôi nghe thấy lời này của tụi nó không tỏ vẻ khinh bỉ thì cũng là bĩu môi chế giễu. Thế mà giờ tự nhiên nghĩ đến, rồi hình dung ra khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến, khóe miệng lại vô thức kéo lên. Tôi chợt bừng tỉnh, thấy mình chẳng khác gì một thằng hề. Trời đất ơi, từ khi nào tôi lại có suy nghĩ giống mấy tên si tình kia vậy chứ?

Đã đến trường rồi thì phải làm việc chính thôi, tôi hoàn thành xong thủ tục thì thời gian vẫn còn khá sớm. Tôi định sẽ bắt một chuyến xe công cộng nào đó để đi quanh thành phố giết thời gian. Không ngờ vừa mới từ sảnh chính bước ra ngoài đã thấy bóng dáng của anh ấy. Tiêu Chiến đang đứng trò chuyện cùng một giảng viên, vẻ mặt anh rất dịu dàng.

Ôi mẹ của con ơi, sao con có thể may mắn mà gặp được chân ái của đời mình ngay trong gang tấc thế này chứ?

Tiêu Chiến thấy tôi đứng lặng ở một góc, anh cúi đầu chào vị giảng viên kia rồi bật cười đi đến gần chỗ tôi.

_ Sao lại đứng ngốc ở đây thế này?

Aaaaaaaa, anh đừng có tiến sát lại đây như vậy chứ, ngộ nhỡ nghe được tiếng tim đập bình bịch của tôi luôn thì sao hả? Lúc đấy chúa hề chỉ có mình tôi thôi đấy!!

_ Hửm, mặt cậu đỏ hết lên rồi này...
_ Đừng đến gần tôi.

Vương Nhất Bác tôi đây mới hơn 20 tuổi chưa một lần yêu đương nên ngại ngùng một xíu thì có làm sao. Hứ, ỷ lớn hơn tôi nên muốn ghẹo tôi phải không hả?

_ Không thèm dùng kính ngữ với anh sao? Anh hơn cậu 6 tuổi đó nha.

Cái gì cơ? Tôi lúc ấy đúng kiểu ngạc nhiên đến ngã ngửa luôn. Tiêu Chiến hơn tôi những 6 tuổi lận á, sao anh lại có khuôn mặt baby dễ cưng hơn cả tôi chứ!? Lần đầu gặp Tiêu Chiến tôi chỉ đoán anh hơn tôi 1, 2 tuổi gì đó thôi.

_ Anh... đến đây có việc?
_ Ừm, tôi đến đón cậu.

Chỉ bằng ấy chữ, Tiêu Chiến một lần nữa khiến trái tim tôi điên loạn. Lời anh ấy nói ra đơn giản là một câu nói bình thường, nhưng tôi lại nghe thành một câu thả thính vô tình. Tiêu Chiến anh ấy cứ thế từ từ dùng sự ngọt ngào của mình mà khuấy đảo tâm trí tôi, thâu tóm từng nhịp đập trong lồng ngực tôi.

Hôm nay em lại muốn yêu anh nhiều hơn một chút nữa rồi...

------------

Hơi dỗi vì bị reup truyện nhưng Bánh Mỳ Nhỏ vẫn không quên đăng chương mới cho mọi người đó nha 😌

Fen nào reup thì tự nhận mình là CON CHÓ nhé 🙂

#bánhmỳnhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx#bxg