#8
trong lớp, thầy seungcheol có thể đau đầu vì soonyoung luôn chạy nhảy, vì seungkwan nói chuyện liên tục hay vì dỗ mãi mà wonu không chịu hé câu nào. nhưng jeonghan thấy thầy mệt mỏi nhất là khi phải can ngăn bạn seokmin và bạn mingyu ở gần nhau.
- nào nào thầy thương seokmin nhé, không khóc nữa nè. bạn mingyu chỉ lỡ tay làm đổ lego thôi, bạn không cố ý đâu.
- oa oaa... nhưng bạn không xin lỗi con! mingyu bảo con khóc như vậy là xấu lắm...
- hứ, seokmin mà khóc nữa thì sẽ thành trái cà rốt duy nhất trong vườn trẻ bị úng nước đó!
lại một ngày nữa thầy seungcheol không thể yên lòng với hai bạn. bé nhìn sang, thấy jisoo đang chăm chỉ nấu đồ ăn trên cái chảo nhựa bé xíu, liền thấy bạn đáng iu quá trời. phải chi ai cũng ngoan như bạn jisoo và jeonghan, thì thầy seungcheol đã vui vẻ rùi.
- sao jeonghan xoa đầu tớ thế?
- vì hôm nay tớ thấy jisoo đặt bịt xinh xắn, hơn hôm qua nữa!
jisoo cười cong cong mắt, trông bạn đúng là dễ thương nhất quả đất luôn. bé quay lại ngó hai bạn kia, thấy seokmin đã nín khóc và đang cho mingyu chơi lego cùng, nhưng mặt vẫn giận dỗi quá trời. thế mà vẫn tỉ mẫn chỉ mingyu chỗ này là mảnh ghép xanh, chỗ kia là mảnh ghép đỏ.
dù hai bạn cãi nhau không ngưng một giây nào, nhưng chỉ cần hai bạn bị tách riêng ra thì đều sẽ giãy nãy không chịu. jeonghan thấy khó hiểu ghê, mấy bạn bị "khủng hoảng tuổi lên 3" hở?
hôm nay là giáng sinh, ở sân trường đầy tuyết, còn bé từ sáng đã được mở quà ở dưới cây thông rùi đó. jeonghan được một cây kiếm đồ chơi và một bộ đồ màu xanh biển đẹp lắm luôn á, bé muốn đem khoe cho bạn jisoo mà lại để quên ở nhà mất rùi.
buổi chiều thầy seungcheol bảo lớp sẽ có khách, xếp lớp cà rốt ngồi ngay ngắn theo hàng để chờ khách đến. là ông già noel đó! mẹ kể quà giáng sinh đều sẽ là ông già noel tặng đến từng nhà, ngay cả quà của bé cũng vậy. không ngờ ông lại đến lớp để tặng quà một lần nữa.
cả lớp ai cũng bất ngờ vì lần đầu thấy ông già noel, bạn seokmin nhìn không chớp mắt luôn. các bạn liền hào hứng xếp hàng để được ông cho quà, jeonghan cũng kéo bạn jisoo theo cùng.
bạn jihoon được một bộ trống mini màu sắc.
bạn minghao được một bé ếch bông mềm mềm.
bạn wonu được một chiếc camera đồ chơi, chụp được nha.
bạn soonyoung được một đôi vớ hình con hổ ngoác to miệng.
bạn mingyu được một bộ đồ chơi bác sĩ to đùng.
bạn chan được một cái mũ màu nâu nâu có hai cái râu (bé hổng biết con gì hết).
bạn junhui được một cái kính mát siêu ngầu.
bạn seokmin được một cái cặp hình hoa hướng dương.
bạn jisoo được cái cốc hình con thỏ, nhưng bạn nói nhìn con thỏ này giống jeonghan, nên đã đổi với bé để lấy quả cầu tuyết.
sau đó thầy seungcheol bật bài hát giáng sinh và cho cả lớp cà rốt nắm tay nhau nhảy cùng ông già noel. đến lúc ông phải đi, cả lớp đã cùng nói lời cảm ơn và chào ông rất ngoan đó nha! các bạn tạm biệt xong liền quay trở lại dọn dẹp cặp sách để về nhà.
nhưng khoan đã, hình như sỉ số lớp cà rốt lại giảm xuống rồi.
- seokmin đâu rồi? mingyu ơi, con có thấy bạn ở đâu không?
mingyu lắc cái đầu xù, và jeonghan biết thầy seungcheol lại sắp xỉu rồi đó. thầy đi loanh quanh đếm đi đếm lại mấy lần, xong như nghĩ ra gì đó lại vội vã chạy ra ban công nhìn xuống sân trường.
- seokmin! con đi đâu vậy?
ra là vì bạn seokmin vừa tò mò, vừa thấy ông già noel có nhiều đồ chơi đẹp nên dứt khoát đi theo ông mà không suy nghĩ luôn. thầy seungcheol và mingyu cùng nhau chạy xuống, bé liền lấy cái ghế nhìn xuống để xem có chuyện gì xảy ra.
bạn seokmin bị thầy seungcheol gọi thì giật mình quay lại, vô tình vấp chân ngã ra tuyết. có vẻ chỗ đó khá cứng nên bạn bị trầy đỏ cả đầu gối luôn. thầy seungcheol lúng túng đỡ seokmin lên, bạn mingyu im lặng quan sát.
- bây giờ nếu tớ làm cho seokmin hết đau, thì seokmin đừng giận tớ nữa nhé?
nói rồi mingyu lôi từ sau lưng ra bộ đồ nghề bác sĩ mới được tặng, lấy một chiếc băng cá nhân nhẹ nhàng dán lên chỗ bị trầy của bạn seokmin. sau đó quệt nước mắt của bạn seokmin đi, xòe tay ra cho bạn nắm như ngỏ ý dỗ dành. seokmin đặt tay vào, lững thững theo mingyu bước lên lớp.
thầy seungcheol đứng đực ra, chợt cười xòa rồi hí hửng lấy điện thoại chụp vội một tấm hình để lưu lại kỉ niệm hiếm thấy này. jeonghan chỉ biết thở dài, sao hai bạn rõ là dễ làm lành thế này mà vẫn thích làm thầy seungcheol chật vật thế nhỉ?
✿
tiny and cute p/s:
bạn mingyu như thế mà đáng iu và hiền lành lắm đó, bạn chỉ không biết phải thể hiện nó như nào thui. sau khi hai bạn quay về lớp, seokmin vẫn càu nhàu:
- tớ chưa hết giận đâu, vì ban sáng mingyu bảo tớ khóc là xấu! thầy seungcheol bảo khóc để bảo vệ bản thân có thể là việc tốt mà.
- t-tớ... tớ không muốn thấy seokmin khóc. bình thường seokmin cười lên xinh lắm, nên tớ mới bảo seokmin khóc là xấu. sau này... tớ sẽ không làm như thế nữa, seokmin cười nhiều lên một chút nha.
là vậy đó, nên cô chú cũng đừng hiểu lầm bạn mingyu nhen, bạn thật ra rất trân trọng bạn seokmin và mọi người luôn đó!
----------
update nhỏ trước ngày tôi xuất ngoại gặp các em nhỏ của vườn trẻ cà rốt ạ 🥹🫶 xin lỗi cả nhà rất nhiều vì sự chờ đợi mong mỏi này huhu...
✿ 22.12.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com