CHƯƠNG 6: HAPPY BIRTHDAY TO YOU!
Cô Quế Hương vô cùng phấn kích khi đọc những bài gần đây. Thật sự chi tiết, sinh động lại riêng tư đáng yêu, ăn đứt một chuyên mục phỏng vấn độc quyền nào đó. Bích Như nghe lời khen chỉ càng thấy nặng nề. Bởi vì, kẻ làm công ăn lương này đã hiểu, những bài sau phải vượt qua cái bóng bài trước. Áp lực chồng lên áp lực.
Từ sau buổi làm quen ấy thỉnh thoảng họ cũng đi ăn khuya. Hình như các nghệ sĩ đều nghiện đêm tối. Họ xong việc thì tỏa ra khắp mọi nẻo đường, con hẻm thành phố, chính thức bắt đầu một ngày của mình. Tán chuyện bạn bè, dạo phố, ăn khuya. Bích Như vốn là con gà biên tập, cũng thức khuya trường kỳ, cũng hiểu thế nào là thức khuya mới biết đêm dài. Nhưng đêm dài của Bích Như thông thường đối diện con chữ, lạch cạch bên khung cửa sổ đã khép. Gần đây đã hiểu thêm vẻ đẹp sức sống của những buổi tối sau 12h . Trong lúc từ từ đi vào một giờ giấc sinh hoạt khác, đến gần hơn với thế giới khác, Bích Như cảm thấy thế giới cũ của mình đang bắt đầu chao đảo. Chính Kev là nguyên nhân. Anh dẫn cô qua đường, anh đặt cô ngồi bên cạnh trong những buổi ăn, chỉ vài lần đi chung đã biết thói quen ăn uống. Anh hỏi cô có lạnh không? Anh nhắc cô đừng quên ghi điều này điều kia sẽ có ích cho bài viết. Anh chính là trực diện công khai đánh mất đi sự tĩnh lặng của Bích Như. Bích Như một lần, hai lần, gần chục lần đều nhắc nhở bản thân, hãy biết phân định giữa lòng tốt và tình yêu. Một cô gái đơn giản về xuất thân, bình thường về nhan sắc lẫn cá tính như Bích Như rất sợ sự nhặp nhằng này. Vì lòng tốt thì rất ngọt ngào. Nhưng để đánh đồng nó với tình yêu chính là đem ngọt ngào nung nấu quá lửa, sẽ trở nên mặn đắng về sau. Sự tận tình quan tâm ấy chỉ có thể ở lòng tốt. Kỳ cục thay càng cố gắng giữ bản thân thì người kia lại càng có nhiều động thái khiến cho những cố gắng ấy trở nên tuyệt vọng.
Hoàng tử ở đây nhưng Bích Như không thể tự nhận mình là công chúa.
Sau buổi tập mệt mỏi Kev ngồi bấm điện thoại coi hình. Cả nhóm cùng như vậy. Một trong những việc"tưởng không phải là việc" của nhóm chính là update instagram của họ. Có người hoàn toàn không thích chụp ảnh như..Chris vẫn thỉnh thoảng mày mò camera để update account cá nhân. Một Mv cần 3,4 tháng ra đời, những buổi diễn dù dày đặc đến đâu cũng không bao quát hết lượng fan khắp ngỏ ngách. Thế giới showbiz này chính là cả thẻm chóng chán, chỉ cần vài ngày ngắn ngủi biến mất cũng có thể khiến cho nhiều fan bỏ quên thần tượng. Cho nên những hình ảnh đi đây đi đó trong ngày được cập nhật thường xuyên chính là cái note nhỏ xíu nhắc nhở "tôi ở đây, đừng quên yêu thương tôi nha"
Bích Như nhìn thoáng qua điện thoại Kev thấy có rất nhiều ảnh chụp chưa từng update trên instagram
-Ô..anh có nhiều ảnh ngoài luồng vậy.
Kev lúng túng...
-Đâu có..chỉ vì những bức này là với bạn bè ngoài giới không tiện.
Bích Như vẫn không buông tha, chồm qua giựt lại điện thoại, gần đây mối thiện cảm của hai người đã đủ để cô động tay động chân bất ngờ như vậy
-Những cái này...
Khá nhiều tấm hình bảng số xe.
-Anh sao lại có sở thích biến thái vậy??
-Nói bậy. Những cái này là số taxi mỗi lần em đón đi về một mình.
-Nhưng..
W chụp ngay cơ hội để dìm Bích Như xuống biển sâu xấu hổ.
-À ha! Ra là vậy. Anh chụp ảnh biển số xe taxi chỉ vì Như phải không. Người ta lớn như vầy mà anh còn sợ bị bắt cóc, lo lắng hão
-W ngốc. Anh nói cho mày hay, khi yêu nhau thì không có lo lắng nào là hão huyền.
Kev chỉ lấy lại điện thoại rồi tiếp tục công việc của mình một cách vô tư. Anh bình thản chấp nhận câu trêu ghẹo kia cứ như nó là kịch bản anh viết cho bọn họ diễn, bây giờ chỉ cần để khán giả tự cảm nhận lấy. Khán giả Bích Như thấy cả người mình nóng ran như bị kiến cắn, sắp sửa chết vì ngạt thở . Tìm mãi không ra cách để thoát khỏi hoàn cảnh này thì vừa hay nhìn thấy cái chau mày của Chris, chắc hắn sẽ nói gì đó để chuyển đề tài. Nhưng ngoài cái chau mày vô âm cùng khuôn mặt đang có phần khó chịu thì không còn gì từ hướng đó. Chính Kev lại ra tay cứu vớt Bích Như.
-Mai sinh nhật tui mấy người có nhớ.
Bích Như nhanh nhảu bấu lấy cái phao quăng ra hờ hững
-có có chứ! Em nhớ
-À những người yêu nhau thật là có lòng.
Lại là M. Bích Như càng bơi càng chìm...
-Tốt, ít ra cô ấy còn nhớ. Dù sao thì tui không cho phép ai quên ngày này. Sẽ là có một bữa tiệc.
Chris quay sang ra vẻ rất quan tâm:
-Cái này coi bộ khác. Mọi năm chỉ có mình cậu với bạn tri kỷ của cậu..
-Dĩ nhiên năm nay khác. Kev cắt ngang, năm nay có Bích Như nữa mà.
Đã chìm đến tận đáy sâu, không thể thở được nữa.
Kev quả thật rất hăng hái tổ chức sinh nhật. Anh gọi từ bên phòng tiệc đến bên làm bánh, những việc đáng lý ra của manager Bích Như. Cuối cùng anh ấn vào tay cô một chiếc hộp
-Đây, việc của em.
-Là..gì?
-Mặc đồ xinh đẹp và đến dự tiệc sinh nhật.
Chiếc váy đầm thật tinh tế, chân váy như cánh hoa hồng, nước vải thì có màu hoa oải hương, dịu ngọt đến độ cảm giác sẽ bền bồng trong câu chuyện thần tiên nếu được ướm lên người.
-Sao anh lại tặng quà..sinh nhật của anh mà.
-Chỉ là lý do để vui vẻ với mọi người. Cho nên em mặc đẹp vào cho anh vui là được.
-Cứ như..
-VÀ viết thật hay, câu fan cho anh. Không hiểu sao người ta lại thích cái khuôn mặt cáu kỉnh của Chris hơn chứ.
Bởi vì phụ nữ thường có xu hướng ngược ngạo bản thân, chỉ cần người chối bỏ mình, chỉ ham muốn người coi thường mình, chỉ yêu thương kẻ làm đau mình. Hoặc đơn giản là họ không đứng trước mặt Kev lúc này để ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp của anh.
-À, em mua đôi giày nha. Anh không biết cỡ chân của em.
Lọ Lem sẽ tự đi mua giày. Lọ Lem không phải đánh rơi giày mình nữa.
Bích Như sắp sửa quy hàng những tiếng reo vui mừng tích tách trong lòng cô. Bích Như cần sự tỉnh táo mạnh hơn, như một gáo nước lạnh đổ thẳng xuống đầu. Cho nên cô gọi Pha Lê
-Cậu nói nhanh đi!
-Muốn mình nói gì?
-Nói là con gà mình tưởng bở, mộng ảo, ăn dưa, dùng hết các từ cậu có.
-Ôi...thật ra..
-Thật ra sao?
-Để cậu say sưa trong giấc mộng này cũng được mà?
-Được..cái gì.
Bích Như khổ sở níu kéo.
-theo mình thấy Kev chưa từng có scandal tình ái nào. Ngay cả người mình quen trong giới cũng công nhận cậu ta rất "sạch sẽ" vấn đề này. Mà cậu chẳng kể nãy giờ những gì anh ta làm sao?
-Không được, có thể anh ta chỉ tốt bụng..
-Nếu tốt bụng theo phong cách đó là bản tính của anh ấy t hì...nghĩ coi, khuôn mặt như vậy, chắc con gái xếp hàng dài hơn cả đường tàu lửa xuyên Việt.
-Trời ơi..
-Thật chứ! Thậm chí mình còn nghe bảo anh ta rất lạnh lùng sòng phẳng với nữ giới. Tình cảm không bao giờ mập mờ.
-Thôi rồi..
Ngọn giáo cuối cùng đã bị bẻ gãy không thương tiếc.
-Nhưng Chris cũng có thể gọi là lạnh lùng sòng phẳng vậy mà lại có nhiều tai tiếng hơn.
-Gì?
-Uhm trong giới có quá trời chuyện thêu dệt về anh chàng này. Gần đây nhất là việc thấy anh ta cặp kè với một nam nhân rất thân mật.
-Hả?
-Bích Như gà con...cậu là fan gơ kiểu gì? Hai người đó bị bắt gặp mấy lần vào ra nhà hàng. Nghe bảo là người rất nổi tiếng.
-Ai..
-Khắc Thiên.
-Khắc Thiên, ông chủ hãng xe hơi?!
-Vâng nhưng chỉ là tin đồn. Mà cũng khó đoán lắm, vì lâu lâu lại nghe cô này cô kia ỡm ờ với anh ta. Thậm chí là Vi Vi.
Vi vi ỡm ờ là không đúng. Bọn họ, thật ra cả hai đều ỡm ờ. Thái độ gặp nhau hôm ấy, những tấm vé xem nhạc. Hóa ra, tình ái không tha ai kể cả người ngạo mạn cay nghiệt.
-Này , thử đôi này. Pha Lê dằn chân Bích Như vào đôi giày.
Còn với người chỉ biết thuận theo lòng mình mà sống như Bích Như, tình ái thật là tên giết người không gươm không dao.
Bích Như xuất hiện ở bữa tiệc bên cạnh The Five, thật sự mang tâm trạng kẻ thua trận. Thua chính những huyễn tưởng ngọt ngào của mình, thua đến độ chỉ còn chút xíu nữa là nép đôi bàn tay vào Kev. Hóa ra bữa tiệc có cả nhà báo. Không hiểu Kev có ý mời họ trước nhưng từ ngoài nhà hàng đã choáng ngộp bởi đèn flash.
-Kev, mày gọi báo chí tới nữa hả?
-xin lỗi mà, thông tin rò rỉ..
-Nói cho ai tin.
Chris ậm ừ khó chịu rồi bỏ mình xuống ghế sofa trên bàn tiệc. Hắn ngồi vừa hay đối diện Bích Như. Có thể nhìn tường tận sự khổ sở che dấu hạnh phúc của cô.
-Anh Kev, nhà báo hỏi tên bạn gái anh kìa. Lúc nãy em nghe rõ ràng.
-Ăn đi đừng chọc cô ấy nữa.
Tiệc chưa kịp bắt đầu thì lại có việc xảy ra. Ông bầu Kiệt đột nhiên xuất hiện. Bích Như từ lâu đã nghe qua tên nhiều nhưng từ hồi bắt đầu công việc này chưa hề được diện kiến. Những ông bầu chính là doanh nhân đúng hiệu, bán ca sĩ tới khán giả, bán buôn thuận tay thì đẹp lòng đôi bên, lỡ có sự cố thì vẫn nhan nhản trên báo câu chuyện bầu show bắt nạt ca sĩ . Ông bầu Kiệt có the Five từ khi họ còn hát lót cho vedtted. Đến bây giờ đã từ trong tối bước ra ngoài sáng, trở nên rực rỡ nổi tiếng hơn rất nhiều. Với Bích Như, bầu Kiệt hiện ra rất đúng kiểu thương nhân khôn ngoan.
-Chúc mừng sn Kev.
-CÁm ơn anh.
W nhanh nhảu
-Anh ở lại với tụi em?
-Không tôi ở đây lại làm mất vui anh em, à cô gái kia..
-Nhà báo anh gửi đến đấy.
Chris mở miệng vừa nói vừa nhìn Bích Như
-Wow..Kev, cậu làm gì cô nhà báo ấy. Nhớ trả lại nguyên vẹn cho bà Quế Hương. À, thật là, tôi cũng có chút quà cho cậu, mà nhìn cậu thế kia không biết...
Chưa kịp tỏ hết sự cân nhắc thì từ cánh cửa đã thấy những cô gái xinh đẹp bước vào.
-Thôi đã đến rồi thì biết làm sao. Đây, các cậu vui vẻ cho sạch sẽ. Hiểu chưa.
Kev rất bối rối, anh còn luống cuống muốn xin lỗi Bích Như.
-Việc này..không phải lúc nào.
-với cậu ta thì đúng là không phải lúc nào thật.
Chris ra hiệu vẫy tay cô gái định đến cạnh Kev
-Tao sẽ làm anh em tốt cho mày đêm nay.
Mỗi người một giai nhân bên cạnh vui vẻ. Chris hai tay vui vẻ. Kev thì bên cạnh Bích Như có lên váy lên giày cũng không thể gọi giai nhân so với các cô ấy. Cũng may là còn âm nhạc từ dàn karaoke. Nó khỏa lấp đi sự ngượng nghịu của Bích Như lẫn sự lấn áp của Chris trong cuộc vui hôm nay. Hắn chính là kẻ tỏ ra vẻ phủ phê hưởng thụ nhất. Nụ cười của hắn chưa bao giờ ma mị đến vậy, chỉ duy nhất đôi mắt có vẻ không tập trung nhiều. Đôi mắt đổ hết về phía Bích Như và Kev. Như soi mói lẫn trêu ghẹo vừa tản vờ không màn lại chẳng thèm che dấu ánh nhìn.
Buổi tiệc kết thúc lại có phần dễ chịu hơn. Vì không khí bên ngoài mát mẻ, dịu lại những trúc trắc trong căn phòng ấy.
-Cô định làm gì?
-Thì..thì lên chỗ ngồi. Anh muốn tôi đi taxi?
-Không. Lên chỗ tôi ngồi.
Rồi Chris phóng thẳng lên vị trí thường ngày của Bích Như băng sau.
-Chúng ta bây giờ không thể đối xử tệ với Bích Như. Đúng không, Kev?
Bích Như một mình một ghế phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com