Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Học thuyết đa vũ trụ (cái quái gì vậy?)

(Tôi quên ghi ngày cho cái này, nhưng nó tầm tháng 5-6/2023).

thật ra giấc mơ này là một cơn ác mộng dài, tôi khi tỉnh dậy đã suy sụp đến muốn phát điên ấy.

tôi nhớ chúng tôi đã bày một xe hàng nhỏ bán đủ đồ vặt bên ngoài trường vì một hoạt động ngoại khóa gì đấy. chúng tôi nói cười vui vẻ, tôi thậm chí còn uống thử chút 'trà sữa' mà chúng tôi bán nữa, vị nó nhạt hơn tôi nghĩ.

mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ khi bạn của tôi bị một chiếc xe cán vào người, tôi... nghĩ vậy vì tôi đã không đủ dũng cảm nhìn cảnh tượng đó mà đã bỏ chạy một cách hèn nhát, thậm chí khi tiềm thức không ngừng nhắc nhở 'gọi cứu thương', nhưng tôi vẫn quay đầu bỏ chạy.

sau đó như thể ngôi trường đã bị thế lực ngoài hành tinh xâm chiếm (thật ngẫu nhiên?), và một cuộc chiến kinh dị diễn ra. các hành lang trở nên hỗn loạn với các học sinh và giáo viên nháo nhác chạy thoát thân. có một cảnh tượng rất tồi tệ là khi có một nhóm học sinh muốn mở một cách cửa, và có lẽ vì tôi là 'chủ' của giấc mơ nên tôi lờ mờ biết được sau cánh cửa đó là gì, làn sóng biến đổi. tôi đã muốn hét lên 'đừng mở!' nhưng rồi cổ họng lại cứng ngắc chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa được mở ra và kéo theo sau là những cảnh tượng kinh dị; khi có một người trước mặt tôi bị biến đổi khiến miệng với những chiếc răng sắc nhọn mọc khắp người cô ấy, chúng thậm chí còn cắn xé chính cơ thể xác thịt đó; người bên cạnh thì bị hoán đổi vị trí tay chân. thật là một cảnh tưởng kinh hoàng.

giấc mơ sau đó bị ngắt quãng, tôi tỉnh dậy với một cảm giác tuyệt vọng, rồi lại nặng nề chìm vào giấc ngủ tiếp theo.

ở giấc mơ này có lẽ vẫn tiếp tục câu chuyện trước đó. mở đầu bằng việc tôi nhận ra có ai đó đang nằm bên cạnh và ôm tôi, một chàng trai, tôi nghĩ đó là 'anh trai' mình. cho đến khi tâm trí tôi cấy vào đầu chính mình những ký ức lạ lẫm, tôi đã tận mắt chứng kiến 'anh trai' chết trong bệnh viện mà không làm gì cả. tôi sau đó đã ngay lập tức đẩy người đang đè lên mình và bóp vào đầu hắn, 'máu' bắn tung tóe và hắn hiện nguyên hình là một thân thể trắng bệnh, gầy gò và nhăn nheo với một cái đầu không còn nguyên vẹn chảy ra thứ chất lỏng đỏ tươi. tôi thật sự quá ghê tởm mà chạy ra ngoài hành lang.

đó lại là hành lang trường học vắng tanh, nơi tôi mặc định trước đó đã xảy ra mớ hỗn loạn ở giấc mơ trước. ở đây tôi chợt có thể di chuyển rất nhanh và cơ thể thì lơ lửng trong không trung như một loại năng lực di chuyển tức thời vậy. dạo này trong các giấc mơ tôi hay lơ lửng như vậy và tôi vẫn đang cố điều khiển điều đó.

sau đó thì là một mớ hỗn loạn. trận chiến có vẻ chưa kết thúc, tôi như thế nào đó đã gia nhập một đội có vẻ muốn bảo vệ trái đất. chúng tôi sau khi đánh không lại đã được 'trưởng nhóm' đón vào một phi thuyền hình đĩa, màu tím(?), ánh sáng xanh lam đã đưa chúng tôi vào tàu. bên trong con tàu được thiết kế như ngoài trời vậy, bầu trời trong xanh cao vợi và mặt cỏ xanh tốt, nó khiến tôi khó lòng phân biệt mình đang ở đâu khi 'bầu trời' khiến tôi thấy không gian dường như vô hạn.

ở trong phi thuyền họ đã thảo luận kế sách rồi biến hình đủ kiểu. nhưng thứ khiến tôi bất ngờ nhất là họ nói rằng có 8 hệ mặt trời cùng tồn tại song song, và dường như do không cùng tần số hay chiều không gian gì đó nên khó lòng thấy được. họ còn cho tôi xem ảnh chiếu về cách các hệ mặt trời này di chuyển một cách hỗn loạn với quỹ đạo bị bóp méo và các hệ đi xuyên qua nhau tạo nên thảm kịch chồng lấn như bên ngoài thế nào. thật là một lý thuyết kỳ quái. thậm chí một cô gái trong số họ còn đưa ra hình chiếu trái tim cô ấy, trong trái tim đó có hình một bắp ngô(?) và cô ấy chỉ vào một phần nhỏ đang dần phân hủy của bắp và nói thổ tinh của cô ấy đang bị chồng lấn không gian. nhân đôi sự khó hiểu?

chi tiết của giấc mơ này cũng rất chân thực, khi mà chúng tôi bên trong đang bàn kế sách thì đám người vũ trụ song song bên ngoài liên tục tìm cách phá hủy phi thuyền của chúng tôi với những tình uỳnh và những rung chấn mạnh. sau đó thì chính giữa nóc phi thuyền (bầu trời) bị đục một lỗ và tôi đã hoảng loạn vl.

chúng tôi đã xoay xở thế nào đó và lần nữa vào lại con thuyền, chờ nốt một người vào để có thể thiết lập chế độ 'khóa' không cho ai khác có thể vào nữa. nhưng người cuối cùng trong đội vào lại đã bị giả dạng (một lần nữa tôi lờ mờ biết được nhưng không kịp lên tiếng), hắn đã vào được bên trong và cười man rợ.

trưởng nhóm đã lập tức mở khóa và lao ra ngoài, chúng tôi theo sau. sau đó trưởng nhóm phát ra thứ anh sáng xanh tím gì đó rồi lao vào lại bên trong, không gian lần nữa bị khóa. tôi thật sự đã rất lo lắng cho anh ta và muốn xem xét tình hình bên trong. đó là khi trong đó phát ra hai luồng ánh sáng mạnh và gió thổi thốc miếng vải không biết từ khi nào đã xuất hiện bao lấy không gian kín kia. tôi lúc này đã có thể nhìn thấy bên trong, hai người trong đó đã biến thành sư tử và con gì đó gần giống vậy, kích thước rất lớn. tôi phải công nhận là nhìn họ rất đẹp với một màu đỏ cam rực lửa và tỏa sáng, với tạo hình hai con vật oai phong và có bộ lông xù xù bông bông (dù thực chất là ánh sáng tạo thành), có lẽ họ sẽ quyết chiến trong hình dạng đó. chỉ là, sao không gian trong đấy biến thành sân cát rồi?

tôi không thể tham gia nên chỉ có thể đứng ngoài kết giới nhìn, mỗi tội tấm vải khiến cho việc quan sát trở nên rất khó khăn và tôi phải đi vòng quanh cái kết giới to đùng đó để kiếm khe hở nhìn vào. trời đã bắt đầu mưa.

tôi nhớ có một người trong kết giới đã đưa tôi một chiếc chìa khóa nhỏ, ông ta đã nói cái gì mà 'xong thì mở cửa' nhưng tôi không nhận mà nhìn ông ta đầy cảnh giác, cho đến khi ai đó bên cạnh nói tôi phải cầm đi thì tôi miễn cưỡng nhận chiếc chìa khóa nhỏ đó. sau đó như thế nào tôi lại đưa cho matthew (zb1) cầm (đúng vậy, matt đã bằng cách nào đó xuất hiện ở đây)?? một lúc sau tên 'bảo vệ' đến đòi chìa khóa, và khi biết matt cầm, với vẻ xinh đẹp của cậu ấy, hắn đã có hành vi xấu xa?! (tên khốn nạn đó!) tôi đã phải lớn tiếng can ngăn hắn, và vì lý do gì tôi gần như đéo làm gì trong giấc mơ này vậy?

có một chi tiết nhỏ khác là bên cạnh kết giới tự nhiên lại là một sân cỏ để chơi bóng, tôi đứng giữa khoảng trống của hai nơi này, bên sân cỏ có một nhóm nam sinh mặc đồng phục bóng rổ đang tập luyện trong cơn mưa (tôi cũng không hiểu vì sao). và trên đầu tôi, có một đống thanh tre và bạt xanh che lên như thể để những người ngoài như chúng tôi trú mưa vậy.

sau khi nhìn lại hai con vật sáng chói trong kết giới, tôi chợt thấy bản thân không còn việc gì ở đây nên quyết định ra về, về đâu thì không biết. tôi giơ chiếc ô không biết từ khi nào đã có trong tay lên để tránh những giọt nước nhỏ xuống từ chiếc bạt xanh trên đầu, vậy mà cũng có những tiếng tạch từ những hạt nước đó rơi lên vải ô thật, giấc mơ này cũng quá chân thật rồi, từ những tiểu tiết như vậy.

đi xuyên qua đám người dưới bạt, tôi ra ngoài đi thẳng về phía cổng trường. lúc này có một người nào đó đi sát theo bên cạnh tôi, người đó có dáng vẻ hơi khúm núm và lấy lòng, nhưng thật chất anh ta chỉ đi bên cạnh và không làm gì cả, như một người hầu tiễn khách đến cửa, tôi thấy người đi trước tôi cũng có một người như vậy theo cùng nên tôi đã không thắc mắc gì nữa. vì trời đang mưa nên tôi đã cố mở ô thật nhanh để che cho bản thân và cả người đi bên cạnh. nhưng thế quái nào mở mãi không xong cái ô, gần đến cổng rồi mới mở được. thế là tôi chỉ che được cho anh ta một đoại rất ngắn, quá xấu hổ, nói một câu xin lỗi ngượng ngùng nho nhỏ rồi tôi đi thẳng ra khỏi cổng trường.

vang vọng phía sau là tiếng loa thông báo, phần thi tiếp theo là thi văn nghệ, thật kỳ quái mà.

tôi cứ đi trên đường như một thói quen, dù giờ khi đã tỉnh tôi cũng không rõ mình đã muốn đi đâu ở nơi đó, khung cảnh đó không hề quen tí nào. tôi vì một lý do nào đó đã ngồi vào một quán nước ven đường một chút xíu rồi đứng dậy muốn đi tiếp (không hiểu sao lại vậy). nhưng rồi tôi chợt nhận ra ngồi vào quán người ta rồi không gọi cái gì đi thẳng là quá thô lỗ, đúng lúc đấy chị chủ cũng có ý nhắc "uống cái gì rồi hãng đi", tôi cũng vừa đúng lúc chuyển hướng nhìn menu, suy nghĩ một lúc định gọi trà sữa thì phải nhưng rồi tôi nhớ ra tôi không có tiền nên đã ngượng nghịu xin lỗi rồi đi tiếp. và tôi cứ đi đến lúc tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com