Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[NCT] Siêu anh hùng và những kẻ chạy trốn

- 10/02/2023 -

Giấc mơ hôm này ảo lắm, mà cứ như tôi đang dựng phim trong chính giấc mơ của mình vậy. Cảm ơn vài thành viên trong NCT đã phối hợp diễn cùng 😄

Mở đầu với bối cảnh học đường, nơi tôi và "bạn thân" xảy ra cãi vã. Tôi đã hành xử thô lỗ và bị phản đối rất nhiều, gần như bị cô lập trong lớp. Người "bạn thân" kia thì tỏ ra rất tổn thương mà khóc nức nở.

Vốn tôi đang bực sẵn rồi, mà mấy đứa khác trong lớp cứ thích sấn tới nói đạo lý bênh vực cô bạn kìa, tôi càng thấy phiền mà rời khỏi lớp học.

Ra ngoài, khung cảnh sân trường nó lạ lắm. Ở đây toàn mấy khách Tây đến tham quan thôi?? Tôi đi lách qua mấy người khách này, không hiểu sao họ có rất nhiều, khiến sân trường rất đông đúc. Đi vòng vòng một hồi, tâm trạng vẫn tồi tệ như vậy, nên tôi quyết định đi thẳng về nhà.

Trên đường về trời đổ cơn mưa. Đúng phong cách phim ảnh nhé, lòng người buồn bã thì sẽ có mưa (mà dạo này mưa cũng nhiều thật, mùa nồm khó chịu lắm).

Tôi lững thững đi bộ trên con đường về nhà quen thuộc, để mặc những hạt mưa rơi đầy lên người. Tôi lúc đó đã bình tĩnh lại và suy xét rất lâu, tôi nghĩ mình nên chủ động xin lỗi.

Nghĩ đến đó thì tôi đã đứng trước đoạn ngã tư đường. Giấc mơ của tôi đã tái tạo rất tốt cảnh con đường này bị ngập mỗi mùa mưa, rất chân thật. Màu sắc khung cảnh cũng ngả xám như màu trời âm u, càng tạo cảm giác buồn bã và hoài niệm.

Đang buồn mà tự nhiên giấc mơ nó bẻ lái. Có một ánh sáng bất chợt xuất hiện giữa không trung, trên con đường trước mắt. Tôi rất bất ngờ khi nhìn thấy một tên villain trong kiểu truyện tranh Siêu anh hùng bay vụt đi trong cơn mưa, đằng sau còn có các hero đuổi theo nữa. Tên villain đã nhanh chóng dùng động cơ phản lực đeo trên lưng để trốn thoát. Tôi đứng lặng chứng kiến tất cả, "Tôi vừa thấy một hiện tượng lạ".

Bỏ qua mấy thứ khó hiểu đó, tôi tiếp tục bước đi. Đến trước con ngõ dẫn về nhà, tôi thấy một toà nhà có màu chủ đạo là xanh lam. Tôi bắt đầu lơ lửng bay lên không trung khi tiến tới gần toà nhà (trong mơ tôi hay bị vậy, chắc phải cả ngàn giấc mơ có cảm giác lơ lửng, bay lên vậy rồi).

Tôi hoảng loạn bấu víu vào toà nhà ấy, khi mà tôi vẫn tiếp tục trôi lên càng cao, chắc tôi đang ở tầng 5.

Cửa sổ tầng này bỗng "xoẹt" một tiếng mở ra, trượt sang một bên. Johnny ló ra và bắt đầu nói chuyện với tôi như thể tình huống này rất bình thường.

Tôi rất bất ngờ khi thấy Johnny, nhìn qua cửa sổ còn thấy vài thành viên khác của 127 trong văn phòng. Trao đổi một hồi với Johnny, tôi biết được NCT 127 ở đây là nhóm siêu anh hùng 😆 Còn toà nhà này là một nhánh nhỏ của công ty quản lý họ, nó có phần đặc biệt là khiến người bình thường bị lơ lửng khi đến gần.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Johnny chốt một câu: "Cô gái, em nên rời đi thôi, hết album rồi."

??? Tôi cũng không hiểu tình huống này là sao đâu!

Sau đó, giấc mơ lại chuyển cảnh, đến phần những kẻ chạy trốn. Tôi trốn vì bị nhiều người cô lập do gây sự với cô bạn kia. Sau một hồi lòng vòng các thứ, đoạn tôi nhớ nhất là tôi đến gặp "anh trai" sau khi bỏ học và thành đứa vô sản. Người anh này giống như giám đốc công ty hoặc gì đó tương tự. Tôi đến gặp anh ở một văn phòng nơi cao thật cao.

Đoạn này còn được bonus hiệu ứng quay toàn cảnh. Góc nhìn của tôi giống cái drone mà quay một vòng quanh văn phòng để thấy được nó rộng đến mức nào, và thậm chí còn bay ra khỏi phòng mà nhìn ngắm  khung cảnh bên ngoài nữa. Ngoài đó là bầu trời trong xanh và mây trắng xoá, như thể toà nhà này đang lơ lửng giữa trời vậy. Một khung cảnh thoáng đãng và tự do.

Tôi đến đây để xin "anh trai" chuyển nhượng đất đai, mong anh ta cứu vớt đứa em không chốn dung thân này 🤧 Đương nhiên anh ta không đồng ý rồi. Cãi cọ một hồi không kết quả, tôi bỏ về.

Cảnh tiếp theo tôi nhớ là tôi đã chạy trốn với Jeno, Jaemin, hình như thêm Renjun với Haechan nữa. 00z này trốn cái gì thì tôi không biết, tự nhiên tôi hội họp cùng họ vậy đó. Mà có khi mấy ổng là villain, tại giao diện trông hơi bụi đời.

Chuyện ảo ma còn ở sau đó, chúng tôi đứng nấp ở sau bức tường và tình cờ nghe được một lời tỏ tình. Jaemin hình như có quen biết với người được tỏ tình mà tỏ ra ghen tuông các thứ.

Lúc Jaemin định xông ra, Jeno đã nắm lấy cổ tay Jaemin mà giật lại. Ôm Jaemin vào lòng, Jeno thủ thỉ với tông giọng trầm ấm:

"Đừng quan tâm cô ta nữa, cô ta không đáng đâu. Còn tôi thì sao, Jaeminie? Tôi cũng yêu cậu mà."

Jaemin đơ ra vài giây rồi cũng từ từ ôm Jeno thật chặt. Khung cảnh xám xịt xung quanh dần biến mất, nhường lại một khung cảnh nền vàng lấp lánh cho cặp Nomin này nhảy múa với nhau, tình cảm các thứ :))) Tôi đứng một bên vỗ tay chúc mừng hạnh phúc cho hai người họ.

Nói thật, tôi không ngồi trên chiến hạm này, tôi cũng chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đây nữa! Đạo diễn, kịch bản này không ổn!!

Tiềm thức aka Đạo diễn: Hoàn toàn hợp lý! Perfect!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com