Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương17 - Giấc Mơ Dở Dang

Chương17 – Giấc Mơ Dở Dang

Gió chiều lùa nhẹ qua sân thượng tầng ba. Ánh nắng cuối ngày trải dài, nhuộm vàng lớp bụi mịn trên lan can sắt. Xuân ngồi thu mình sát tường, một chân co lên, tay cầm lon nước ngọt đã nguội, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống sân trường – nơi học sinh vẫn cười nói, ồn ào và đầy sức sống, trái ngược hoàn toàn với cô lúc này.

Hưng mở cửa sân thượng, bước vào với vẻ quen thuộc như thể đã từng tới đây hàng trăm lần. Cậu nhìn thấy Xuân, cười nhẹ rồi đi tới, không nói gì. Chỉ đến khi ngồi xuống cạnh cô, Hưng mới phá vỡ sự im lặng.

“Lâu quá rồi mày mới trốn lên đây một mình.”

Xuân không nhìn cậu, chỉ cười nhạt:

“Cũng sắp không còn cơ hội để trốn nữa rồi.”

“Sao nghe ghê vậy? Mày tính chết hả?”

Xuân bật cười, lần này có phần buồn buồn. Cô lắc đầu.

“Không. Tao tính nghỉ học.”

Không khí như ngưng lại. Hưng quay phắt sang nhìn Xuân, cau mày:

“Mày nói gì cơ?”


“Tao nghỉ học. Thiệt.”


Xuân nói như trút được một gánh nặng. Giọng cô không có vẻ giỡn chơi, cũng chẳng phải kiểu dỗi đời. Nó chậm rãi, rõ ràng, và mệt mỏi.

“Học để làm gì nữa? Tao không theo kịp. Mỗi lần nhìn điểm số là thấy ngộp. Tao đi học mà như bị ai đè đầu xuống nước, vùng vẫy hoài cũng không nổi. Ba mẹ thì ly dị, không ai quan tâm. Tiền bạc không dư dả, cuộc sống thì như cái máy… Tao muốn nghỉ, muốn đi làm. Ít ra còn tự nuôi nổi mình.”


Hưng không nói gì. Cậu nhìn cô thật lâu, rồi nói khẽ:

“Mày đang chạy trốn hả?”

“Không. Tao chọn.” – Xuân đáp.

“Chọn bỏ cuộc à?”

Xuân siết chặt lon nước trong tay. Mắt cô nhìn xuống bàn chân mình, cố tránh ánh mắt của Hưng.

“Mày không hiểu đâu. Tao cố gắng rồi. Nhưng mấy thứ tao muốn, không có cái nào thuộc về tao hết. Từ chuyện học, tới chuyện tình cảm…”

Giọng Xuân chùng xuống.

“Tao từng thích Minh. Nhưng tao biết, tao không có cửa. Tao nhìn thấy cách nó quan tâm Hạ, cách nó cười khi đứng cạnh cô ấy. Còn tao… chỉ là đứa học dốt, đánh nhau, bị bảo lưu. Lúc trước còn dám mơ mộng, giờ thì… thôi.”


Hưng hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Xuân.

“Vậy tao là gì? Mày có từng nghĩ, nếu tao bỏ cuộc hồi đó, tụi mình đâu ngồi đây?”

Xuân nhìn Hưng, chớp mắt.

“Hồi cấp hai, nếu mày không lôi tao ra khỏi đám hư hỏng, tao giờ cũng đi bụi, hút thuốc, bị đuổi học rồi. Giờ tới lượt tao kéo mày lại. Tao không cho mày nghỉ.”


“Mày là cái đứa từng húc đầu vô tường chỉ để không khóc trước mặt đám bạn. Là đứa dám đánh thằng sàm sỡ bạn mày ngay giữa sân trường. Là người từng dám sống thật, dù ai cũng giả tạo. Vậy mà giờ lại bỏ cuộc à?”


Giọng Hưng không còn đùa cợt. Cậu nắm lấy cổ tay Xuân – siết nhẹ, nhưng kiên định.

“Tao không muốn thấy mày biến mất khỏi chỗ này.”


Xuân cười. Nhưng lần này là nụ cười thật – ướt nước mắt. Cô cúi đầu, lặng thinh.

Một lát sau, cô khẽ nói:

“Cảm ơn mày, Hưng.”


Cả hai ngồi yên như thế, cho đến khi mặt trời lặn hẳn sau dãy nhà cao tầng. Gió đã bắt đầu lạnh.

Hưng đứng dậy, chìa tay ra:

“Xuống căn-tin đi. Mày thích xúc xích phô mai mà, đúng không?”

Xuân nhìn bàn tay ấy, rồi nắm lấy. Không phải vì xúc xích, mà vì cô biết – trong cuộc sống này, vẫn còn một người không muốn để cô biến mất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh