#2
02/07/2016
Hề hề! Perfect idea!
Sau một đêm bó gối ngủ ngon giấc, Hàm Hương tôi cuối cùng đã nghĩ ra diệu kế tuyệt tuyệt mỹ. Và tất nhiên là kế hoạch thành công mỹ mãn rồi.
Hề hề.
Kể ra cũng thấy có lỗi với nhiệt tình của cô bác. Nhưng biết làm sao được, chân nhân luôn dạy rằng: hạnh phúc là trên hết, phải biết yêu quí bản thân!
1 phút mặc niệm . . .
Completely! Giờ để tôi kể các bạn nghe câu chuyện của chúng tôi. Ế, dư rồi, bỏ "chúng" giúp tôi đi các bạn ạ!
Này nhé, đợi nhạc gầm rú cho nóng máy một hồi tôi mới lẹt đẹt xách đích qua. Nói chứ tại nhà gần quá đi trễ cũng thành sớm à!
Lườm lườm dáo dác một hồi tôi suýt ngất luôn. Ngoài cái nhà chà bá đẹp lộng lẫy ở chính giữa với tầng tầng lớp lớp đèn hoa nhấp nháy ra thì ... còn lại cả thảy đều lộng lẫy i chang vậy, ợ!!!!
Trời ạ! Mấy bữa rài tôi có thèm liếc ngang liếc dọc gì nhà người ta đâu mà biết. Thảo nào đám nhí nhóm phố tôi rạo rực còn hơn 30 tết nữa. Ờ quên, năm rồi vắng 30. Chắc vậy mà ông trời thương tình an ủi cho cái tiệc này nè!
* Ai mượn vậy ka'*
Nhìn tụi nó là tôi biết hứng thú tràn trề rồi. Mặc đầm, mặc ríp rực rỡ. Có đứa còn vác thêm đôi giày cao gót mấy tấc nữa chứ. Haz, tôi thấy mà thương cho mấy cái gót chân vàng ngọc. RIP mấy em!!!
À, về phần mấy đấng mày râu... Ờ, cho tôi mạn phép điểm qua. Nhìn tôi còn không dám chứ tả cái nỗi gì!!!!!
Thấy tôi vô mấy ổng cũng nhiệt tình lắm, ngoắc ngoắc tay kêu lại đây đồ. Tôi cũng lấy nhiệt tình đáp lại, kéo cái ghế xa nhất ra ngồi. Ừ thì hơi bị vô duyên đó, nhưng mà còn hơn chui vô cái lùm nước bông nước hoa thơm ngào ngạt bên cạnh nha.
Ngồi một hồi buồn ngủ quá trời quá đất. Ngáp dắn ngáp dài gần cả chục cái chứ không ít!! Định ngáp thêm cái nữa cho chẵn mà mắt thấy đồ ăn lên tới rồi, tôi lao vào tác chiến ngay và luôn. Thôi mặc ai dòm gì kệ họ. Dòm nhiều tôi càng biết ơn chứ lị !!
E hèm.
Nguyên văn cái kế hoạch của tôi nó vầy nè: bốc hốt lủm phô trương khuếch tán phóng đại thổi phồng xong rồi lăn là đau bụng là được. Ai ngờ đâu, ... ,,,.... ngon qué bà con ơi! Thành ra phút 90 đổi kế hoạch, hóa giả thành thiệt luôn!!!
Được một lúc thì bụng hệt thai phụ 8 tháng các bạn ạ, mắt tôi bắt đầu rưng rưng rồi. Rõ cái bụng hại cái thân mà. Thôi thì đâm lao đành phải theo lao luôn vậy!
Lê thân tàn vào ra mắt nhị vị phu nhân, tất nhiên, tôi nhanh chóng được giải thoát. Mẹ tôi trách cứ vài câu chứ cũng lo, kêu tôi về nhà nghỉ. Mấy thiếm mấy bác thấy vậy cũng ok luôn.
Tôi vừa mừng vừa đau, thành ra cái mặt nó méo xẹo. Nhan sắc, tiền đồ gì gì đó đổ sụp hết. Chao ôi, lúc đó vậy mà lòng tôi sung sướng lạ kì, một công đôi chuyện giải thoát luôn cái số đào hoa trời cho. Dù sao cũng mới 17 tuổi đầu, lo chuyện ế ẩm gì đó hãy còn xa vời lắm!
Ồ yeah, em đi xa quá, em đi xa anh quá !!!! ~~~~~
Vâng, chuyên mục kế hoạch hoàn hảo tuyệt mỹ của Hàm Hương đến đây là hết rồi. Xin gặp lại các bạn vào chương trình lần sau.
Hề hề =)))
Ế khoan khoan, có cái này để tôi kể luôn chứ không thôi lát nữa ngủ không được.
Lúc đi ra tới sân tôi thấy có cái bóng chỗ vườn cây. Là vườn bàng lá kim đó, bạn nào chưa biết lên tra wiki dùm Hàm Hương nha. À, sorry, nhầm đối tượng rồi!!!
Cái bóng....
Gặp đứa khác là nó xách váy chạy rồi, tôi thì không mặc váy, đành xách quần chạy lại coi vậy. Mặt dày chứ tim không có dày đâu nha. Lại chưa tới thì người ta nghe tiếng hay sao mà quay người lại. Kể ra cũng biết tạo tình huống lắm. Quay lại được rồi còn đem bao nhiêu ánh sáng của cái 1280 dồn lên mặt hết trơn hết trội.
Á, hông phải ma! Nhưng mà ghê thấy mẹ.
Tôi không dám la, hai chân hai tay chạy về nhà. Lúc lên lầu rồi không nhịn được lén mở cửa sổ coi nữa mà người đã đi rồi.
Tôi hôm nay mà mặc váy, vác cao gót là tên đó chết chắc rồi! Mô phật!
Haz, nói chung là ngoại trừ cái chuyện đó ra thì hôm nay vui phết.
Ngủ ngon được rồi, hự ye hú =w=
~Hàm Hương vừa thông minh lại xinh đẹp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com