Một số tâm sự nhỏ..
Mình bt có nhiều anh chị lớn hơn mình có lẽ trải qua cảm giác này rất nhiều, mình mong mọi người có thể chia sẻ để giúp mình với ạ..
Mình là 1 đứa chậm chạp, mình hiểu chậm,học chậm,khó tiếp thu nhanh như những bạn khác. Thầy giáo của mình là một người rất giỏi, ông ấy có thể tóm gọn cái ý chính của 1 phần kiến thức rất nhanh. Và ông ấy giảng bài cũng nhanh như vậy, mình còn chưa load hết thì đã xong bài giảng.
Điều đáng sợ ở đây là..
mình là người duy nhất vẫn chưa hiểu trong lớp học ấy.
Mình cô đơn, chẳng biết tìm ai để hỏi. Khi nhận lại được những câu đại loại như :
Mày kém thế? Bài giải tí là ra
Bài này dễ mà không biết làm nữa hả
Cái này là căn bản của căn bản luôn đó
Mình trong khoảng thời gian đấy chẳng biết hỏi ai ,chẳng biết làm gì. Mình khóc rất nhiều khi làm bài tập về nhà. Mọi người đều vượt qua 1 cách dễ dàng mình thì chật vật không tưởng.
Thầy của mình theo quan điểm " áp lực tạo nên kim cương" mình đã từng hỏi lại bài giảng nhưng đáp lại mình, ông ấy chê phán xét mình quá chậm quá yếu kém để hiểu. Mình học thêm thầy, không phải học chính trên trường. Mình theo thầy được 2 năm thì nỗi ám ảnh với bài tập toán càng lớn như bóp nghẹt mình. Mình sợ những buổi học thêm mình từng yêu thích trước đây. Khi cô bạn thân thân thiết dần dần xa cách lạnh nhạt và chẳng còn muốn dính dáng gì tới mình vì mình không hiểu bài toán đó
Môn toán đối với mình là cực hình, là đau đớn khi nhận ra bản thân chẳng thể nào làm một bài toán nâng cao nào cả.
Toán bình thường mình có thể làm. Nhưng gia đình mình muốn mình thi học sinh giỏi toán, mình gồng mình lên tiếp thu những kiến thức mà tới lớp 8,9 mới phải học. Chịu đựng từng sự mệt mỏi khi phải thức khuya học bài. Mình kh hiểu làm sao để gộp hay tách mũ. Những cái kiến thức đó mình không biết gọi là gì để search trên mạng vì thầy mình không nói cho mình biết..mình mắc kẹt tại đấy. Mất gốc toán nâng cao. Mình chẳng thể hiểu nổi bất kì thêm dạng bài nào của phân nhánh đó. Mình vô dụng yếu kém nhất trong lớp học ấy. Mình đau đầu rất nhiều. Mình muốn chui rút vào chăn ngủ mãi mãi ở trong đấy. Mình sợ môn toán tới mức trong mấy ngày gần thi toán mình không ngủ được. Mình sợ tới nổi mình thậm chí từng muốn nhảy sông khi nghĩ tới bài tập toán và lời đe doạ của thầy và mẹ
- nếu tới bài tập đơn giản này mà em không làm được thì chuẩn bị tinh thần bị đuổi học đi
- bị đuổi học là chuyện xấu hổ nhục nhã lắm đấy, con không muốn mẹ nói cho con A bạn B việc con bị đuổi khỏi học thêm nhà thầy X mà?
Mình học thầy chỉ là học thêm mà thôi. Nhưng mình sợ rất sợ mỗi khi tới thứ 5 và chủ Nhật. Mình sợ mình làm không đúng, mình sợ mình lại nói sai điều gì đó. Mình hay bị mẹ kể tật xấu cho các bạn. Cái tôi còn lại trong mình bị chà đạp dưới lời nói của mẹ. Mình như bước đi trên ngàn mũi dao, sơ hở một chút là lòng bàn chân lại đau đớn khi bị dao rạch. Mình đau.
Đau vì bản thân vô dụng không khiến mẹ tự hào, đau vì tại sao bản thân được sinh ra? Tại sao mình cố gắng như thế mà vẫn chưa khiến mẹ đủ hài lòng?. Mình cắm mặt vào học thì mẹ bảo không đủ quan tâm gia đình mẹ lại giận mình. Mình quan tâm chăm sóc gia đình thì mẹ bảo mình bỏ bê việc học cho đi học tốn tiền. Mình thật sự tuyệt vọng, rốt cuộc đây là cuộc sống của mình hay là mẹ sống thay mình?
Mình bị kiểm soát chặt chẽ, 2 cái camera và ánh sáng đỏ nhấp nháy của nó làm tim mình như bị dao cắt từng khúc. Từng đêm mình nhìn vào ánh sáng đỏ ấy trong căn phòng ngủ tối ôm. Mấy bạn bảo nhà giàu có cả một căn phòng công chúa như mình cả đời ăn sung mặc sướng làm gì biết đến áp lực. Mình hỏi tất cả mọi người có duyên đọc được chap này của mình. Bạn có thấy gia đình nào gắn camera trong phòng ngủ lẫn phòng tắm của con gái chưa?. Mình rất ngưỡng mộ những bạn nữ thật sự có không gian riêng. Năm mình lên 10 mình xin mẹ cho ở phòng riêng. Mẹ mình đã đồng ý nhưng lại bảo là : "mẹ sợ con ở trong phòng có chuyện nên mẹ gắn cam thôi chứ không có gì hết á". Mình thật sự đã từng tin lời nói đó. Cho đến khi mẹ bắt đầu gây áp lực lên mình. Mỗi ngày mẹ dùng camera giám sát mình học bài, xem mình có tập trung hay không , cả việc ngủ bao lâu mình cũng bị kiểm soát chặt chẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com