Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NHẬT KÝ KHÁCH SẠN HOA ANH ĐÀO ĐỎ (1)


*****

Ngày 1: Có một đôi nam nữ muốn thuê phòng, tôi từ chối. Một lát sau họ quay lại, lần này tôi đồng ý. Vì thứ theo sau họ đã hứa sẽ để họ yên trong vài ngày nữa. Vậy thì tốt rồi, tôi chỉ cần bắt họ trả phòng trước lúc đó thôi.


*


Ngày 2: Mặt Tròn là tiếp viên của quán bia đèn mờ bên cạnh, cô hay đưa khách sang đây. Vì đã quen nên tôi không đòi giấy tờ gì nhiều, Mặt Tròn tương đối đắt khách, điều đó tốt cho khách sạn của tôi. Một hôm cô đi vào với một người đàn ông đeo kính đen gọng vàng, suy nghĩ một phút, tôi quyết định đưa hai người họ lên tận phòng. Khi họ vào phòng, tôi im lặng dặn dò chủ trước của khách sạn đang ở trong phòng vài câu. Hôm sau Mặt Tròn trả phòng, cô hỏi tôi có biết khách của cô về lúc nào hay không, tôi lắc đầu. Từ đó khách sạn có bảo vệ mới, người bảo vệ thích đeo kính đen gọng vàng.


*


Ngày 3 : Có một cô gái tóc hoe vàng đến thuê dài hạn, đặt cọc trước cả tháng. Thường xuyên có đàn ông lên phòng của cô, có ngày tới ba bốn người, tôi vui lắm, mỗi lần như vậy khách sạn lại có thêm tiền phụ thu. Có lần Tóc Hoe Vàng hỏi xin tôi vài viên thuốc ngủ. Cô nói đã khó ngủ vài ngày rồi. Tôi đưa cô một mẩu nến và bảo cô thắp lên trong phòng thử xem. Một lát sau, từ phòng Tóc Hoe Vàng bay ra khoảng ba bốn chục " người " . Tiếc thật, nếu thu được tiền phụ thu của chúng thì tốt rồi. Từ đó Tóc Hoe Vàng không bị mất ngủ nữa.


*


Ngày 4: Tôi thích những ngày mưa, khi đó khách thuê thường sẽ ở lâu hơn. Có một ngày mưa thật nhiều, mưa đến tận nửa đêm. Một người đàn ông có gương mặt lạnh lẽo đến xin thuê phòng. Tôi hỏi ông có muốn lấy phòng gia đình không?. Ông nói không vì chỉ đi một mình. Tôi nói nếu vậy thì chỉ còn phòng đôi thôi, giá cao hơn một nửa. Có lẽ vì mưa nên ông lạnh lẽo đồng ý, dù không vui cho lắm. Còn tôi thì vui vì lời cảm ơn của người phụ nữ và ba đứa bé, lâu rồi mới có một đêm họ không phải đứng nhìn ông lạnh lẽo ngủ. Tất nhiên thêm một nửa tiền thuê khiến tôi vui nhiều hơn.


*


Ngày 5: Hột Mít là tạp vụ của khách sạn, cô đã hơn 40 và luôn nói dối về tuổi của mình. Cô hay khoe khoang về người yêu sống ở nước ngoài của cô. Những lúc vậy cô luôn tỏ ra đắc ý. Lần nọ tay bảo vệ mới nói rằng Hột Mít nói dối, người Hột Mít quen là tay vô công rỗi nghề sống gần đây, chính người sống trên cái cây phía trước khách sạn nói cho hắn biết . Tôi không thích người nhiều chuyện nên bẻ đi cái kính đen gọng vàng của tay bảo vệ. Thế là hắn không ra khỏi tầng hầm được. Còn Hột Mít thì vẫn đắc ý như xưa.*Ngày 6 : Tôi ghét tay chủ nhà hàng đối diện, ông nội tôi cũng ghét hắn, không ai trong gia đình tôi từng bước chân vào đó cả. Ông nội từng nhờ bạn của ông vào "nói chuyện" với hắn. Giờ người đó đang sống trong phòng chứa rượu của hắn. Có lần con mèo của tôi chạy vào nhà hàng đó, khi về nó no căng bụng và ngủ rất lâu. Khốn kiếp, lâu nay dù cố đến mấy tôi vẫn không thể khiến con mèo ăn no, rốt cục thì trong nhà hàng đó có bao nhiêu người ?.


*


Ngày 7: Một buổi sáng tôi mở cửa khách sạn thì thấy Mặt Tròn và Môi Đỏ đang ngồi khóc phía trước ( Môi Đỏ là đồng nghiệp của Mặt Tròn). Hôm qua hai người bị đánh bởi nhóm ma cô của khu phố. Môi Đỏ nói Mặt Tròn đừng khóc, đợi đến khi anh trai cô ta về thì bọn nó sẽ biết tay, anh ấy là tay găng - tơ nổi tiếng. Tôi thì nghĩ không cần chờ đâu. Khi tôi mở cửa thì đã thấy anh trai của Môi Đỏ gật đầu chào rồi bay đi, có lẽ là về hướng ổ của bọn ma cô. Tôi bảo Mặt Tròn với Môi Đỏ đi chỗ khác mà khóc, đây là chỗ tôi kinh doanh, họ nhìn tôi với ánh mắt u oán. Hzzzz


*


Ngày 8: Cứ cách vài ngày thì tay đưa thư lại tới. Hắn ta là một kẻ tò mò, hay nhìn khắp nơi, có lần còn lấy cớ để vào phòng của tôi để đi vệ sinh nhờ, lúc ra lại khen con mèo của tôi đẹp quá, gọi hắn là kẻ rình mò thì đúng hơn. Một ngày kia hắn tới lúc tôi đi vắng, hắn lại tò mò, là con mèo kể lại cho tôi biết, từ đó khách sạn có người đưa thư mới. Hi vọng người mới không phải là kẻ tò mò.


*


Ngày 9: Hay có vài kẻ nghiện đến thuê phòng, tôi thấy chẳng sao cả, chỉ cần chúng trả đủ tiền là được. Tôi luôn dặn chúng khi phê hãy khóa trái cửa và ở yên trong phòng. Có lần có kẻ phê thuốc và lang thang trong cầu thang bộ. Vài năm sau , tôi kéo hắn ra, khi đó hắn rất tức giận, vì mấy khi có cơ hội được phê lâu đến như thế. Tôi suy nghĩ, có cần thu thêm tiền không nhỉ.


*


Ngày 10: Khách sạn có vài khách thuê dài hạn, có những người đã thuê từ trước khi tôi sinh ra. Mr. Bay Đêm là khách như vậy, chưa bao giờ tôi thấy ông ấy. Có lần con mèo nói với tôi là Mr. Bay Đêm vừa mang về thêm một người nữa, tôi quyết định sẽ lên gõ cửa, thu thêm tiền phòng. Tới nơi thì thấy trước cửa phòng đã đặt tiền và một cái hộp, trên hộp ghi "quà cho con mèo". Tôi đưa cái hộp cho con mèo, còn tôi thì đếm tiền. Hôm sau tôi thấy con mèo mất đi hai cái đuôi. Tôi cười cười, có lẽ Mr. Bay Đêm cũng không thích đứa nhiều chuyện.


*


Ngày 11 : Sau mười năm chuẩn bị, hôm nay ông nội tôi sẽ đi dạo. Buổi sáng tôi tiễn ông đi, lúc chiều tối thì ông về. Đứng trên sân thượng, tôi thấy may mắn vì đã đóng cửa khách sạn. Có quá nhiều thứ vô dụng đang ngơ ngác bay, còn cố bắt chuyện với người sống nữa chứ. Đừng vào đây, khách sạn đã có quá nhiều thứ vô dụng như vậy rồi. Ông tôi lại chuẩn bị cho chuyến đi dạo mười năm tiếp theo


*


Ngày 12 : Hôm nay Người Trên Cây đến nhờ tôi một việc, đúng hơn là nhờ con mèo của tôi. Dạo này bụng hắn không tốt, mấy thứ bên trong vẫn chưa tiêu hóa xong. Chúng la hét nhiều quá, làm hắn không ngủ được. Muốn nhờ con mèo xử lý dùm. Tôi đồng ý. Vậy là khỏi lo bữa tối cho con mèo, còn quà cảm ơn của Người Trên Cây cũng hậu hĩnh. Đó là mấy thứ hắn không tiêu hóa được, rửa sạch đi là bán được khối tiền. Tôi thấy rất vui.


*


Ngày 13 : Bên kia đường có một cô bé ngồi trên ghế chờ xe bus, cô bé luôn ngồi ở đó, cúi mặt xuống đất, luôn mặc cái váy nhuộm màu đỏ phía dưới thân. Khi xe bus mở cửa ra thì cô bé đứng dậy nhìn nhìn, đôi mắt từ hi vọng đến thất vọng rồi lại ngồi cúi mặt xuống. Cô bé không bỏ lỡ bất kỳ chuyến xe nào. Hồi còn nhỏ tôi cũng hay ra bắt chuyện với cô bé, nhưng chưa bao giờ cô bé chịu rời khỏi cái ghế chờ đó. Hôm nay cô bé vẫn ngồi ở đó.


*


Ngày 14 : Mặc dù dịch vụ của khách sạn không phải là cao cấp, nhưng thi thoảng chúng tôi cũng đón được vài vị khách rất sang trọng. Vị khách hôm nay là như thế. Ông luôn cho tiền típ rất hậu hĩ và không đòi hỏi gì nhiều. Ông chỉ có một nhu cầu duy nhất, đó là đừng làm phiền ông, mặc kệ có âm thanh hay tiếng động gì phát ra, thì cũng đừng tới gõ cửa phòng. Đôi khi có vài thứ chảy tràn ra dưới chân cửa, tôi kêu con mèo tới liếm sạch, đương nhiên vị khách sang trọng kia sẽ có tiền típ riêng cho nó.


*****Trương Lang Vương. *****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #truyenngan